02

419 49 2
                                    

.
.
.
"Tôi hy vọng căn phòng này sẽ làm cha thích, thưa Cha." Jaeyun nói, chỉ cho Heeseung phòng ngủ dành cho khách nơi mà anh sẽ ở qua đêm. Cũng giống như những căn phòng khác anh đã được xem trong lần ghé thăm trước đó, căn phòng này cũng chỉ có một màu sắc chủ đạo, tuy nhiên, nó hoàn toàn là màu trắng.

"Nó thật là..." Heeseung cười, vẫn đang tập làm quen với sự bùng nổ màu trắng trong mắt mình. "Mặc dù tôi không quen với sự thoải mái này cho lắm"

Jaeyun cười khúc khích.

"Tôi nghĩ cha xứng đáng được nghỉ ngơi tại một căn phòng ngủ đẹp đẽ, thưa cha. Vì tất cả những gì mà cha đã làm." Em nói. "Anh có muốn đi tắm không? Tôi có thể nhờ quản gia sắp xếp việc đó."

"Ồ, nếu không quá phiền thì chắc tôi sẽ đi tắm qua một chút."

Jaeyun gật đầu.

"Tôi cũng muốn mời anh dùng bữa tối cùng tôi nữa. Bình thường không có nhiều khách đến nhà chơi vào giờ này. À thực tế thì tôi chưa bao giờ có khách đến chơi." Jaeyun nói. "Mọi người vẫn tránh xa tôi như thể họ đang tránh bệnh dịch."

"Đừng lo lắng, Jaeyun, tôi sẽ cố gắng hết sức để cho mọi người thấy cậu tốt như thế nào."

Đôi mắt Jaeyun bất giác chuyển động một cách tinh vi đến mức không một ai khác có thể nhận ra, nhưng Heeseung lại là một người có tầm quan sát tinh tế, không gì có thể qua nổi mắt anh và nụ cười của Jaeyun rất chân thành.

"Cảm ơn cha."

Heeseung bị bỏ lại một mình để ổn định tinh thần. Anh ngồi trên chiếc giường lớn. Tấm nệm mềm mại, thay vì chiếc giường khiêm tốn ở nhà thì cái này khiến anh cảm giác giống mình đang nằm trên mây.

Không lâu sau người quản gia xuất hiện và đưa Heeseung đến phòng tắm. Nơi này là một căn phòng lớn nối với phòng ngủ, được trang trí bằng gạch men màu xanh đậm cùng vài bức tranh và bình hoa cắm đầy những bông hồng đỏ mà Heeseung đã thấy chúng rải rác khắp nhà. Bồn tắm được làm bằng sứ, viền mạ vàng phản chiếu ánh nến lung linh.

Heeseung lập tức ngâm mình trong bồn nước. Nhiệt độ hoàn hảo; không quá nóng, không quá lạnh, và trong một đêm giông bão như này, anh gần như đã ngủ quên trong đó.

Tiếng gõ cửa vang dội kéo Heeseung ra khỏi trạng thái hôn mê. Bữa tối đã sẵn sàng.

Heeseung bước ra khỏi phòng tắm và thấy quần áo để thay được đặt ngay ngắn trên giường kèm một tờ giấy nhỏ bên cạnh, nét chữ viết bằng lối thư pháp hoàn hảo: "Tôi hy vọng anh sẽ không bận tâm đến sự xâm nhập của tôi, tôi đã nhờ quản gia lấy quần áo của anh và giặt sạch sẽ. Tuy nhiên, tôi không có bộ quần áo nào thích hợp cho linh mục, nên tôi hy vọng Chúa có thể tha thứ cho tôi vì đã cho anh mượn đồ của tôi."

Heeseung mỉm cười. Jaeyun thực sự là một người có tâm hồn lương thiện. Làm sao đám người đó có thể nghĩ ra những điều tồi tệ như vậy về một chàng trai trẻ tuyệt vời thế này chứ? Heeseung mặc bộ quần áo đó vào và ngạc nhiên khi thấy chúng khá là vừa vặn với anh rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Vào ban đêm, hành lang của căn dinh thự trông hoàn toàn khác biệt. Những cái bóng lập lòe ngoài tầm với từ những ngọn nến treo trên tường dường như có sức sống, đang rình rập, kiên nhẫn chờ đợi con mồi. Heeseung hít một hơi thật sâu, gạt bỏ đi những suy nghĩ kì lạ trong đầu lúc này.

[HeeJake||Trans] Hãy đến hôn tôi và cắn tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ