04

388 41 0
                                    

.
.
"Đừng đi." Jaeyun cầu xin. Heeseung vội vàng quay mặt ra chỗ khác, dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể để cố gắng cứu vớt nhân phẩm của mình.

"Làm ơn~"

"Tôi xin lỗi, Jaeyun, lẽ ra tôi không nên làm điều này với em, tôi..." anh nói, ánh mắt run rẩy. Sau chuyện này anh sẽ buộc phải rời khỏi nhà thờ, Heeseung cảm thấy tội lỗi, anh không còn là người của chúa và anh sẽ bị thiêu đốt trong địa ngục mãi mãi.

"Cha ơi, xin hãy nhìn em." Jaeyun khẩn khoản, cảm giác như giọng nói của em thật ảo diệu. Heeseung chẳng bao giờ có thể nói không với em ta nên anh đã từ từ quay đầu lại.

" Heeseung ."

Heeseung cảm thấy bản thân thật yếu đuối, toàn bộ các tế bào thần kinh trong cơ thể anh gần như tê liệt ngay khi nghe tên mình thốt ra từ cái miệng nhỏ xinh xắn kia một cách tuyệt vọng và cuối cùng anh đã bỏ cuộc. Jaeyun kéo anh tới chiếc ghế dài nhỏ cạnh cây đàn piano. Họ ngồi xuống cùng nhau trong im lặng.

"Điều này thật sai trái, sai quá sai,," Heeseung lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt đến mức gần như không thể nghe được. "Tôi đã bị khuất phục trước cám dỗ. Tôi đã phạm tội." Một giọt nước mắt âm thầm trào ra, anh cúi đầu nhìn chằm chằm xuống chân mình, không thể tiếp tục đối mặt với Jaeyun.

"Ch-... Heeseung." người kia gọi. "Anh không phải là người duy nhất. Em cũng hôn đáp lại anh mà". Jaeyun nhắm vào tay anh nhưng Heeseung đã rút nó lại, ôm lấy cánh tay mình như thể đang cố kiềm chế bản thân.

"Làm ơn..."

"Jaeyun, tôi đã lợi dụng em, tôi đã theo dõi em và..." anh vội vã đưa tay bịt miệng mình lại

"Và..."

"Tôi... tôi đã phạm tội và tôi không thể... tôi không xứng đáng."

"Phải, đúng vậy." Jaeyun cố gắng nắm lấy tay anh, sự dịu dàng từ cái chạm của em khiến Heeseung bình tĩnh lại. "Cha luôn xứng đáng, thưa Cha. Cha là một người đàn ông tuyệt vời và Cha không lợi dụng bất cứ ai cả."

Anh nhìn Jaeyun.

"Em biết đêm đó anh đã làm gì." Jaeyun nói. "Em biết, em cũng cảm thấy điều đó và em có thể cảm nhận được nó ngay bây giờ, Heeseung." Em thú nhận, cầm tay Heeseung đặt lên ngực mình. Không có nhịp tim. "Cha ơi, em muốn cha như thể bản thân chưa bao giờ muốn ai khác trong đời, em không thể ngừng nghĩ về cha kể từ khi cha bước chân vào biệt thự này, làm ơn..."

"Tôi không thể... Cảm giác này là..." Những lời định nói nghẹn lại trong cổ họng, Heeseung nghĩ rằng anh sắp nghẹt thở. Sự mâu thuẫn trong lòng đang khiến anh phát điên lên và điều duy nhất khiến Heeseung quay lại hiện thực là bàn tay mềm mại của Jaeyun.

"Không sai đâu, Heeseung. Điều gì đó khiến anh cảm thấy thật tuyệt vời thì không thể nào là một tội lỗi được." Jaeyun quỳ xuống trước mặt anh, chơi đùa giữa hai chân Heeseung. "Cha..."

"Dừng lại." Heeseung gầm gừ. "Đừng gọi tôi là Cha như thể điều đó không làm em phấn khích."

Cuối cùng Heeseung đã tìm ra nó. Ác quỷ không ép buộc anh mơ mộng và tơ tưởng đến một phiên bản hư hỏng về cậu bé trông có vẻ thuần khiết này, thay vào đó lại chính là Jaeyun, chính em ta là người đã cám dỗ anh từ lâu, cố kéo Heeseung vào tội lỗi.

[HeeJake||Trans] Hãy đến hôn tôi và cắn tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ