03

341 45 0
                                    

...

"Một lần nữa, tôi có thể đảm bảo với ông rằng không có vấn đề gì xảy ra với cậu Sim hoặc đống tài sản của cậu ấy." Heeseung lặp lại, ôm sống mũi và cố gắng che giấu sự khó chịu của mình với thị trưởng.

Thị trưởng thở dài.

"Tôi sợ là tôi đã phạm sai lầm, thưa Cha." Ông ta nói. "Nhưng, anh phải hiểu..."

"Làm ơn, tôi không muốn biết tại sao ông, một nhà thông thái, lại đi tin một ai đó là ma cà rồng, hoặc tệ hơn là tham gia vào những tin đồn hèn hạ như vậy!" Anh chế giễu. "Tôi rất thất vọng."

Thị trưởng hờn dỗi trên ghế như một con chó bị khiển trách.

"Tôi tin rằng có thể có kẻ nào đó không đánh giá cao cậu Sim đã lan truyền những tin đồn này để làm tổn hại đến danh tiếng của cậu ấy, và tôi sẽ rất cảm kích nếu ông giúp tôi dọn dẹp mớ hỗn độn này, ông Kim."

"Vâng, thưa cha, bất cứ điều gì."

Heeseung đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng thị trưởng, cảm nhận ánh nắng chói chang đang chiếu vào mặt mình. Anh nhìn xuống và đi bộ về nhà, hy vọng điều này cuối cùng sẽ chấm dứt tình trạng đó.

Đã một tuần trôi qua kể từ chuyến thăm cuối tới Ivywood, điều mà Heeseung hoàn toàn tin rằng tất cả chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Anh nhận được một tin nhắn từ Jaeyun, mời anh tới ăn tối lần nữa, nhưng Heeseung thậm chí còn không có ý định nhìn vào chữ viết tay của em ta, sự xấu hổ tràn ngập khắp cơ thể. Cuối cùng Heeseung vẫn chưa trả lời tin nhắn của Jaeyun và không biết liệu bản thân có nên viết lại hay đã quá muộn để trả lời.

Heeseung quỳ lên những hạt ngô trên sàn phòng ngủ khiêm tốn của mình, cúi người xuống giường với chuỗi tràng hạt quấn quanh tay. Anh nhắm mắt lại và cầu nguyện. Anh cầu xin sự tha thứ, anh cầu xin bản thân hãy mạnh mẽ hơn khi đối mặt với Ác quỷ và những cám dỗ của hắn.

Lời cầu nguyện của anh có lẽ là chưa đủ vì Heeseung vẫn cảm thấy thật bẩn thỉu. Tội lỗi này quá nặng nề và anh cần phải đền tội. Heeseung quyết định khóa cửa, kéo rèm và trút bỏ quần áo.

Nhưng trước khi anh kịp làm gì, một tờ giấy khác đã được chuyển đến, nhét dưới cửa phòng anh. Lại là Jaeyun.

"Tôi đã mua được một loại trà ngon từ Ấn Độ và rất muốn nếm thử nó lần đầu cùng Cha, thưa Cha Lee. Cha có muốn tới và thưởng thức nó cùng tôi không?"

Heeseung đặt tờ giấy xuống bàn, đưa mắt nhìn lên cây thánh giá nhỏ treo trên tường.

Heeseung đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ quay lại nơi đó một lần nào nữa. Anh đã nghĩ đến việc tránh xa Ivywood hoàn toàn, bởi anh cảm thấy bản thân chẳng còn có thể nhìn mặt Jaeyun một cách bình thường như trước, không phải là khi anh có những suy nghĩ bẩn thỉu dày vò tâm trí, không phải khi thân phận anh, người đàn ông của chúa, lại có khả năng phạm phải tội lỗi lớn như vậy. Làm sao mà anh có thể? Làm sao anh có thể nhìn mặt Jaeyun lần nữa sau đêm đó, sau giấc mơ đó?

Nhưng Heeseung chỉ kịp nhận ra chính kiến của bản thân yếu ớt đến mức nào khi lại một lần nữa nghe thấy tiếng gõ cửa vang vọng trong căn biệt thự tráng lệ kia vào ngày hôm sau.

[HeeJake||Trans] Hãy đến hôn tôi và cắn tôi điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ