Chap 2: Là mơ hay là thật?

149 17 21
                                    

Hôm nay tớ quay lại với fic bị đóng bụi mốc meo của mình rồi đây! Không biết còn ai nhớ quyển này không nhỉ?

Truyện của tớ chỉ dừng lại ở năm quốc gia (Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru và Fontaine) thôi nhé!

Hi vọng các cậu thích chap truyện lần này của tớ (≧▽≦)

-----------------------------------------------------

Sau khi thức dậy và sửa soạn xong, ba người bắt đầu lên đường tiến về thành Mondstadt. Cả ba vừa đi vừa nói chuyện, hôm nay tiếp tục lại là một ngày đẹp trời ở Teyvat.

"Hôm nay trời nắng đẹp quá đi mất!", Paimon vươn người cảm nhận tia nắng ấm áp buổi sáng sớm, cô quay sang người bạn đồng hành của mình vui vẻ nói, "Trời đẹp như này rất thích hợp để thưởng thức thịt nướng mật ong ở quán Sara đó!"

"Thật sao Paimon? Tụi mình mới ăn sáng cách đây chưa đầy mười phút luôn đó! Giờ cậu đã nghĩ đến thực đơn cho bữa trưa luôn rồi à?"

"Ăn uống là phải có kế hoạch rõ ràng đó Aether! Với lại đây là lần đầu Duri đến thành Mondstadt mà, tớ muốn Duri thử thật nhiều món ngon! Vì thế để tiết kiệm được thời gian thì nên lên thực đơn trước chứ!"

"Em cũng muốn thử món mà chị Paimon vừa nói!", Duri cùng với Paimon mắt long lanh nhìn nhà lữ hành

Aether thở dài, xoa đầu hai người trước mặt, "Thật hết cách với hai người mà, vậy chúng ta sẽ ăn món đó cho bữa trưa nhé!"

"Anh Aether là tuyệt nhất!". Duri ôm lấy người anh trai tóc vàng trước mặt.

"Từ đã, nếu vậy thì để Paimon nghĩ nốt thực đơn cho bữa tối luôn!", Paimon cố lục tìm trong trí nhớ, cân nhắc những món ăn đặc trưng của thành.

"Thế không lên kế hoạch cho việc đi tham quan sao?", Aether nhướn mày, trêu chọc bạn mình.

"Cái đó là sở trường của Paimon mà! Đã chuẩn bị từ lâu xong hết rồi!", Paimon hào hứng nói với Duri, "Chị sẽ giúp em có một chuyến hành trình đáng nhớ độc nhất vô nhị ở Teyvat!"

"Chị Paimon là tuyệt nhất!", Duri vui vẻ đáp lại.

"Chị là người dẫn đường giỏi nhất ở đây đó! Đúng không Aether?", Paimon cười nhìn bạn đồng hành của mình.

Nhưng không kịp để cho nhà lữ hành trả lời lại, từ đâu bay tới một quả bom bụi làm ngăn cảm tầm nhìn của cả nhóm.

"Cái gì vậy!?", Paimon ho liên tục trong khi nắm lấy tóc bạn mình, bực bội la lên, "Bụi quá vậy! Chơi gì mà bẩn quá vậy không biết!"

"Đừng giật tóc tớ nữa Paimon! Tớ sẽ hói mất!", Aether lấy tay đè lại tóc tránh bị bạn mình nhổ mất.

"Bọn tao đến đây để trả lại mối thù ngày hôm qua! Tụi bây xông lên!", Một tên béo trong số đó gào hét lớn tiếng ra lệnh.

"Lên đi Aether! Cho bọn chúng một bài học nữa đi!", Paimon núp sau lưng bạn mình, hào hứng hô lớn tiếng.

"Cậu máu lắm mà sao lại muốn tớ lao lên cơ chứ?"

"P-paimon sao đánh lại được chứ! Bọn chúng chỉ là chuyện nhỏ với cậu thôi! Xử lẹ chúng đi! Chúng ta còn phải đi cho Duri thưởng thứ-"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đường về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ