Thấy Tùng Dương nói vậy , chú Ninh chỉ biết nở một nụ cười sượng rồi đi thẳng vào bếp , quay đầu về phía sau giọng có chút lạnh lùng : " Dương mời bạn vào nhà đi , để anh kiếm cái gì cho hai đứa ăn "..
Bạn nữ kia kéo nhẹ tay Dương thầm thì : " Hình như anh ấy không thích tớ lắm thì phải !"
Dương phản bác : " Nào tớ có thấy ông ấy tức giận bao giờ !! Chắc là hai người chưa quen thôi ! Cậu cứ đến vài lần nữa đi ! Trước lạ sau quen !!"..
Thấy cũng có lí , hai người bước vào phòng lôi đống tài liệu sách vở đặt lên bàn , Tùng Dương nhanh nhẹn kéo chiếc ghế lại giúp bạn ngồi , cả người toát ra mùi tinh tế , không biết sao chứ cái mùi này nó bay khắp nhà , người lớn tuổi nào đấy đang ở trong bếp cũng không chịu được mà ngứa mũi , sẵn tiện đang có con dao cùng mấy quả ổi trên thớt , chú ta bổ từng tiếng mạnh đến mức rung cả bàn, ai không biết có khi lại tưởng nhà này vừa có án mạng còn hung thủ thì đang từ từ phanh xác nạn nhân , bê đĩa ổi vừa bổ ra phía bàn chú ta chưa đến gần mà cả người cô gái thấy cứ lạnh lạnh phía sau lưng không ngừng đưa tay về phía sau , vừa đặt xuống là chú ta lựa đúng chỗ Tùng Dương mà ngồi , thái độ xoay ngoắt 180 độ , nở nụ cười nhìn về hai người :
" Hai đứa cứ làm bài đi , Trước anh cũng học kinh tế mà , có gì không hiểu anh chỉ cho !!"
" Nãy giờ chưa kịp giới thiệu không biết em tên là gì nhỉ " Nói rồi Ninh nhìn về phía cô gái đang ngồi khuất phía sau Tùng Dương..
Cô gái bẽn lẽn trả lời : " Em tên Mai ạ ! Em học cùng lớp với Dương ạ " Cái giọng trả lời đúng chất con dâu lần đầu ra mắt mẹ chồng khó tính , e dè không dám cất tiếng chỉ sợ một câu nói cũng khiến bà mẹ chồng đuổi ra khỏi nhà...
" Mai học giỏi lắm đấy anh ! Còn làm chủ tịch hội sinh viên nữa ấy !! Biểu diễn văn nghệ các thứ ngầu đét " Tùng Dương thêm vào mấy câu cho cuộc trò chuyện thêm thú vị , nào biết ở bên kia có người quay đầu về một phía bĩu môi tự nghĩ trong đầu với cái giọng điệu khinh khỉnh : " Mai học giỏi lắm đấy anh ! Bla bla " , " Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời "...
" Đã ở đây rồi thì anh giúp bọn em đi " Tùng Dương lôi ra một tập dầy tài liệu của cuộc khảo sát mà cậu vừa cùng Mai thực hiện rồi nhờ Ninh giúp phân tích các biến độc lập của mô hình hồi quy tuyến tính , nhưng chết toi hội trưởng hội người " sĩ " Việt Nam nào có còn nhớ gì , những con chữ ngày xưa học không biết từ lúc nào đã trôi tọt ra khỏi đầu chú ta , nhìn tập tài liệu như nhìn bức vách , nhưng đã phóng lao thì phải theo lao , chú ta đảo mắt , giơ tờ giấy sát mặt làm điệu nhìn chăm chú lắm , trông cũng chuyên nghiệp dữ thần , miệng lẩm nhẩm phân tích gì đấy , một hồi khi hai người kia đã gần hoàn thành xong phần việc của mình , chú ta mới quay lại phán một câu xanh rờn : " Hình như chương trình học bị đổi rồi hay sao ấy !! Hồi xưa anh học đâu có mấy cái này " , tuy là câu chống cháy nhưng nó khá hiệu quả khi hai người kia cũng gật gù , không biết là có tin không , nhưng thấy Mai cứ tủm tỉm , vậy chắc là tin rồi..
Nói về Mai , ban đầu khi đến đây thấy chú Ninh cứ lạnh lùng với cô thế nào ấy nên khiến Mai có chút ngại ngùng khi ngồi ở đây , chính từ cái sự lạnh lùng ấy làm Mai đôi lúc cứ phải liếc liếc chú Ninh xuyên qua người của Tùng Dương ở trước mắt , lâu dần thì thấy chú ta cũng không hẳn là kiểu người như thế , nói đúng hơn là thấy chú Ninh cũng khá duyên dáng, đáng yêu , đặc biệt là cách chú ta nhìn rồi cười nói với Tùng Dương, với con mắt nhìn thấu hồng trần nhìn điệu bộ là Mai biết , chắc chắn là có cái gì đấy ở đây , không thể nào là anh em bình thường được , chính vì thế mà Mai quyết định chơi bạo , biết thừa Tùng Dương sẽ không bao giờ đụng chạm vào mình vô ý nên Mai ngồi xán lại phía Tùng Dương làm cậu vô thức lùi dịch về phía Ninh , được nước làm tới càng ngày Mai lại càng ngồi xán về một phía làm cả người Tùng Dương như dính chặt với chú Ninh , khoảng cách đã đủ , Mai đảo mắt về phía trước muốn xem trạng thái của chú Ninh , quả nhiên không ngoài dự đoán .. Má đỏ , chảy mồ hôi liên tục , mắt láo liêng , nói chuyện ngắt quãng , hai khóe miệng Mai lại vô thức nhếch lên đến độ cả người cứ rung lên như thể bắt được chuyện gì hài hước lắm ..
BẠN ĐANG ĐỌC
[NINHDUONG]- LUCID DREAM
FanfictionNhà văn hết thời cùng cậu sinh viên ở ghép sống trong một mái nhà sẽ như thế nào . Coi đi rồi mọi người sẽ rõ