Chết trân trước câu hỏi của anh bạn cùng nhà, chẳng biết sao nữa chỉ là chú Ninh không muốn trả lời câu hỏi mà Dương đưa ra, quay quắt mặt đi lên phòng tỏ vẻ hờn dỗi trong lòng còn không ngừng lẩm bẩm : " Đi mà chết trong sự tò mò đi TÙNG DƯƠNG "
Tiếng dậm chân có phần hơi thái quá của người lớn tuổi khiến Tùng Dương có phần bất ngờ gương mặt vẫn ngơ ngác từ nãy đến giờ, không biết ông anh này bị làm sao nữa " Thôi kệ " Cậu cũng đi thẳng về phòng ngủ . Ở lầu trên ai đó vì câu nói vừa nãy mà quằn quại không tài nào ngủ nổi, cứ đưa chiếc chăn lên trước mặt mà thao thao bất tiệt, lật sang trái, lật sang phải rồi lại ngồi dậy vò đầu bứt tai, cuối cùng lại ngồi dậy bật máy tính lên để sửa lại mấy cái bản thảo quá hạn chết tiệt, chẳng biết là do Adrenalin tiết ra nhiều hơn hay sao mà chú ta viết một mạch từ đêm đến sáng. Cả đêm đã trôi qua, đôi mắt cũng đã thâm như gấu trúc nhưng chú ta vẫn nhất định không chịu đi ngủ, chẳng biết thế lực nào khiến Ninh Anh Bùi nghĩ rằng, lát nữa thôi, ở chỗ cánh cửa phòng kia, sẽ có người đến gõ cửa, người đó không ai khác đó chính là Amiuoi của chú ta, cậu sẽ lại gần và hỏi về nguyên nhân tại sao chú ta lại giận dỗi vào đêm hôm qua....
Nhưng sự thật quá phũ phàng, hai tay cầm hai đầu ngón chân mắt vẫn hướng về phía cánh cửa, chẳng có ai cả, không có tiếng gõ cửa hay Amiuoi nào hết, chỉ có một người lớn tuổi bị Overthinking vẫn đang ngồi nhìn về một phía với cái lưng đau nhức sau một đêm dài vất vả. Không chịu được nữa, cuối cùng Ninh cũng đứng dậy, tiếng xương khớp kêu răng rắc sau mỗi cái gập người để đứng thẳng, rón rén bước xuống lầu liếc quanh một lượt xem không biết Dương có ở nhà hay không, chợt tiếng gọi phía sau khiến chú Ninh giật bắn mình thon thót
" Anh đang làm cái gì đấy?"
Tiếng gọi có phần đột ngột làm chú ta tí thì lên cơn đau tim ngất ra ở đây , vội lắc đầu vài cái rồi tỏ vẻ lạnh lùng : " Ừ anh vừa xử lí một ít chuyện ấy mà! Không có gì đâu"..
Tùng Dương nở nụ cười tươi rói : " Anh ăn gì chưa, em có nấu một ít bữa sáng ấy, anh ăn đi nhé! Giờ em có chút chuyện phải ra ngoài đây! Ngày mới vui vẻ nha! "
Tiếng bước chân cậu đi xa dần, cứ nhìn mãi theo bóng lưng cậu đến khi cánh cửa đóng sầm lại chú Ninh mới quay đầu đi xuống bếp, nhìn bữa sáng được " người thương " chuẩn bị ai mà không vui cơ chứ, đã thế Tùng Dương lại còn cẩn thận dán lên một tờ giấy note kêu chú ta nên ăn những gì và như thế nào..
" Chắc cũng nguội rồi ! Anh cho vào lò vi sóng quay lại nhé! "
Vừa ăn miệng vừa tủm tỉm, bỗng chiếc lịch để bàn bị chú ta thu vào tầm mắt , gì đây bỗng trên tờ lịch có một ngày đỏ chót được cậu khoanh lại, tò mò không thể chịu được, chú ta nhất quyết phải tìm ra cho được xem hôm đấy là ngày gì mà lại được Dương đánh dấu đặc biệt như thế. Mò lên facebook của cậu, chú ta như bị lạc trong đấy không tài nào thoát ra nổi , người gì đâu mà vừa đẹp trai lại đáng yêu còn biết nấu ăn nữa, chợt nhớ ra mục đích, nhìn vào phần thông tin " thì ra là ngày sinh nhật " , cũng sắp rồi khoảng một tuần nữa thôi , vậy thì để chú ta chuẩn bị cho Tùng Dương một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ vậy.... Chắc sẽ vui lắm đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[NINHDUONG]- LUCID DREAM
FanfictionNhà văn hết thời cùng cậu sinh viên ở ghép sống trong một mái nhà sẽ như thế nào . Coi đi rồi mọi người sẽ rõ