Chương 4 : Love Me Tender

261 32 3
                                    

Trời đã về khuya, chẳng biết hôm nay bị gì nữa chỉ là bỗng dưng trong tim chú Ninh nhức nhối một vài điều mà chẳng thể nói ra cũng chẳng biết làm sao để giải tỏa nó, quẳn quại trên giường với chiếc lưng thấm đẫm mồ hôi, thở hắt một tiếng rõ dài : " Không biết mình phải sống như thế này đến bao giờ nữa , cũng đã hơn 30 rồi ".. . Tiếng dế kêu bên ngoài ngày một lớn nhưng cũng chẳng thể làm gián đoạn những dòng suy nghĩ ấy, hôm nay khi đi mua một vài đồ lặt vặt , liếc mắt qua khung cửa kính nơi chiếc tivi đang chiếu bài phỏng vấn một vị giám đốc trẻ về thành công bứt phá mà doanh nghiệp anh điều hành vừa đạt được, mắt khẽ nheo lại để nhìn cho kĩ, chú Ninh mới bất ngờ khi nhận ra đó là người bạn học cùng khóa đại học của mình, một lần nữa nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân qua tấm kính, một gã trung niên luộm thuộm, xuề xòa sống cuộc đời vô định, tạm bợ chẳng biết từ lúc nào hai khóe mắt lại lấp lánh , ngồi bật dậy vì không thể ngủ , đánh mắt về hướng cửa thấy vẫn sáng đèn, chú ta quyết định mò ra chỗ cầu thang quen thuộc xem Tùng Dương đang làm gì, phía dưới phòng khách cậu trai trẻ vẫn đang nỗ lực hết mình với những dự án đang dang dở.

Ánh đèn vàng vọt hắt ngược lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Dương vô thức khiến chú Ninh không thể rời mắt , đây liệu có phải là nét đẹp lao động mà người ta hay nhắc đến ? Đặt hai tay chống xuống cằm mắt chú đã dính chặt lên người cậu. " Đẹp trai quá đi " Miệng vừa lẩm bẩm khen vừa tặc lưỡi tâm đắc, người gì đâu mà vừa đẹp vừa giỏi, có cái gì không biết làm nữa không !! 

Trông thấy Dương nỗ lực như vậy, chú Ninh ra quyết định rồi, không thể tiếp tục sống như thế này nữa, chú ta cũng phải nỗ lực làm việc, ít nhất cũng phải nỗ lực vì mục tiêu tương lai còn hơn là ngồi chết dí ở đây....

Bật chiếc laptop đã cũ mèm đã thế thỉnh thoảng còn bị kẹt một vài phím khiến việc viết lách đã khó khăn giờ lại càng thêm khó chịu.

Bạn có chắc chắn muốn tham gia cuộc thi.

Đồng ý

Mẫu đơn vừa được gửi đi, mắt chú Ninh vẫn mở to tròn, cuối cùng cũng dám nhấn gửi đi thứ mà bấy lâu nay chú ta vẫn luôn trần trừ, một phần vì biết rõ năng lực của mình, một phần cũng là do chú ta lo sợ rằng mình đã ở cái thế hệ đi trước không thể cạnh tranh lại nổi với những nhà văn trẻ mới nổi trong cuộc thi viết truyện ngắn này được, nhưng có thử còn hơn không giờ cũng chẳng còn gì để mất.. Một cảm giác kì lạ bắt đầu chạy dọc sống lưng, chú ta bắt đầu viết những dòng đầu tiên..

" Love Me Tender " - " Xin hãy yêu anh dịu dàng "

Trong thoáng chốc chú ta nhớ về một bộ phim mình từng xem, bộ phim ấy có tựa đề là " Love Me Tender" do Robert D. Webb  và  Stan Hough đồng đạo diễn, Thứ khiến chú Ninh nhớ mãi không phải về nội dung bộ phim mà là về những câu từ trong bản nhạc phim được tờ Rolling Stone mệnh danh là huyền thoại.

" When at last my dreams come true
Darling this I know
Happiness will follow you
Everywhere you go "

" Khi cuối cùng giấc mơ của anh trở thành sự thật
Em yêu ơi, điều này anh biết
Hạnh phúc sẽ theo em
Ở mọi nơi em đi "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NINHDUONG]- LUCID DREAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ