1: Kiểu gì cũng là của em

104 9 0
                                    

Vương Dịch ngồi trên sofa chán chường nhìn anh trai Vương Điền Lâm. Mặc dù hai anh em không thân thiết gì nhau lắm, nhưng dù sao cũng là một nhà ruột thịt máu mủ, cùng ăn cùng ngủ, cô không thể không khuyên anh ta vài lời. 

May mắn, Châu Thi Vũ bạn gái của anh trai cô đang mượn nhà vệ sinh, chuyện này nếu nàng biết sẽ đau cả đời.

"Anh, bao nhiêu lần anh nói đây là người bạn gái cuối cùng rồi?"

"Tiểu Vương, anh đã quyết rồi, sẽ không có thêm một người nào nữa. Lang thang quá lâu anh phải tìm bến đỗ rồi"

"Nói hay lắm, anh ngồi bến của Châu Thi Vũ được mấy lâu?"

"Cả đời"

"Suốt kiếp này?"

"Qua kiếp khác"

Cô bất lực nhìn anh trai mình. Được, rất được. Anh ta thề thốt quyết tâm bao nhiêu phút còn dám mạnh miệng như vậy. Vương Dịch không thể tin tưởng được Vương Điền Lâm.

Thứ nhất, Châu Thi Vũ là tâm can bảo bối của cô, là cấm địa không ai được bước vào.

Thứ hai, anh trai cô thay người yêu như cơm bữa.

Anh trai Vương Dịch thay bạn gái, tổn thương nàng, sau đó khiến cô tức giận vì khiến Châu Thi Vũ đau lòng một đời, tiếp theo anh em cùng một mẹ chui ra đánh nhau tan cửa nát nhà, cô tính thế nào?

Quay lại trước khi khung cảnh này được dựng lên.

Vương Điền Lâm nắm chặt tay Châu Thi Vũ, hít thở sâu, lấy hết can đảm mở cổng nhà mình.

"Em sẵn sàng chứ?"

"Vâng"

Bước vào căn duplex, đập vào mắt anh ta là hình ảnh Vương Dịch ngồi vắt chân trên sofa, mặt thùng lùng hàng đường hắc tuyến. Làm Vương Điền Lâm đã lo lắng còn thêm hãi hùng.

Sau màn giới thiệu giữa Châu Thi Vũ và Vương Dịch, có tiếng thở dài của ai đó vang lên.

"Vương Dịch, em ổn không?"

Cô ngẩng đầu lên nơi phát ra tiếng nói. Là bạn gái của anh trai cô? Người này, thật không lo lắng gì khi đối mặt với cục băng hổ báo nhìn cái liền sợ như cô? 

Tiểu bạch thỏ này là không sợ thật đấy chứ?

Vương Dịch bỗng đỏ mặt, quay đầu đánh mắt sang hướng Diu Diu - con mèo thân miêu hồn beo cô được cho. Nó nhìn cô khinh miệt như một bà hoàng, ánh mắt nó như muốn nói: Chẳng biết tán tỉnh con gái nhà người ta gì sất, giờ bị cướp đó, thấy chưa.

"Vương Dịch?"

"A, ổn, em ổn"

Châu Thi Vũ lúc ấy mới sè sẹ xoa bụng mình, mặt có chút khó chịu.

"Vương Dịch, Điền Lâm, em đi vệ sinh chút nha"

"Ừm"

Sau khi nàng đi khỏi Vương Điền Lâm cảm thấy một luồng gió lạnh khe khẽ mơn trớn sống lưng mình, bắn cái giật thót. Vương Dịch đang thân thương nhìn anh

Vương Điền Lâm ngồi yên lặng ở bên ghế còn lại, không dám hé môi nói một lời nào với em gái. Trước giờ nó chỉ có kêu mình đừng có lăng nhăng thôi, chứ đâu hề bắt ép thề thốt đủ kiểu như hồi nãy. Không thể hiểu nổi tâm tính Vương Dịch là như thế nào, đầu óc cô chứa cái gì, logic cô ra sao.

[Thi Tình Họa Dịch - 4781 - SQHY] Người Yêu Anh Trai Là Tâm Can Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ