5: Hôm nay bị làm sao thế?

32 3 0
                                    

Vương Dịch ngồi dậy trên giường, dụi mắt đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. 

Hôm qua chơi thật mệt. Buổi tối lên giường là cô lăn quay ra ngủ không biết trời trăng ra sao. Lúc ấy chín rưỡi tối mà bây giờ là sáu rưỡi nên Vương Dịch tỉnh như sáo. Cô thay đồ xách cặp xuống nhà đã thấy anh trai mình đang vội vội vàng vàng nhai bánh mì lẫn rửa bát.

Vương Dịch không còn lạ gì. Mỗi khi yêu ai là Vương Điền Lâm đều tới đón họ đến trường, nếu ngại đường xá xa xôi anh sẽ tìm cách từ chối cho bằng được.

Lần này xem ra nhà Châu Thi Vũ không xa lắm. Lúc trước anh hay đi sớm, cô chưa biết bạn gái anh là Châu Thi Vũ nên không quan tâm mới đi xe điện tới trường, bây giờ thì hay rồi.

Cô mở tủ lấy gói bánh ruốc và một hộp sữa, cầm lấy tiền ăn trưa trên bàn đút vô túi quần, rồi chạy ra ngoài ô tô ngồi trước.

Vương Điền Lâm ra đã thấy em gái mình ngồi đó có chút không vui.

"Em... Sao em lại đi xe này, không đi xe khác được sao?"

"Vậy lần trước, Chu Quyên có thể ngồi cùng xe với Đường Nhị Hoa bạn gái cũ anh và anh thì...?"

"Thôi được rồi, kệ em"

Châu Thi Vũ vừa mở cửa xe chào Vương Điền Lâm liền nhìn thấy Vương Dịch qua tấm kính gắn trên trần xe. Nàng vui vẻ quay xuống nắm lấy tay cô mà lắc.

"Oa, Vương Dịch em cũng ở đây a ~"

Vương Dịch nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu không ngôn ngữ văn chương nào có thể miêu tả chính xác hay gần như chính xác được, nghiêng đầu mỉm cười với thỏ con kia. Tay cũng nắm lại tay nàng. 

"Ừm. Chị ngồi xuống đi, xe xuất phát rồi"

"Nga ~"

Vương Điền Lâm đưa người yêu và em gái mình đến cổng trường, trước khi Châu Thi Vũ rời khỏi xe anh còn đưa tay xoa đầu nàng dịu dàng. Hai người chào nhau mãi mới chịu rời.

Châu Thi Vũ sau khi ra khỏi xe đã không thấy Vương Dịch đâu nữa, liền có chút mất mát. Sao em ấy không đợi nàng? Không, nàng có quyền bắt Vương Dịch đợi nàng đâu, Châu Thi Vũ đành lủi thủi bước đi. 

Lúc này bụng nàng kêu ọt ọt, chắc do hồi nãy nàng gặm mỗi cái bánh mì phết sữa đặc đây mà... Châu Thi Vũ còn chưa kịp than thầm mình đói đã thấy Vương Dịch cầm trên tay hộp sữa chuối và gói bánh gạo đi lại chỗ nàng. 

"Chị ăn đi. Hồi nãy trên xe chị gục ngủ, tiếng bụng biểu tình vang khắp xe kìa"

Phần đầu nghe thật êm tai, nhưng đoạn sau nghe thật chói tai. Tiếng động chói tai hiện hữu trên mặt Châu Thi Vũ dưới dạng những tầng mây đỏ dần. 

Nàng im lặng không nói gì.

Vương Dịch nghiêng đầu khó hiểu nhìn người kia. Không thích mấy món này sao, cô nhớ chị ấy thích lắm mà nhỉ?

"Châu Châu, chị không thích sao? Em có thể đổi cái khác"

"Oa, không có a ~! Đừng đổi, Vương Dịch ~"

Không được, Châu Thi Vũ này đói lắm rồi, thể diện không cần giữ nữa, phải ăn a!!! Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

Thế là hai người đi bộ chậm rãi cùng nhau dưới sân trường nói chuyện phiếm. Người thì vừa phồng má nhai vui vẻ, người thì chăm chú nhìn người kia mà cũng vui lây.

"Hồi trước chị chỉ biết họ Vương ở đầu bảng xếp hạng thành tích thôi à, giờ mới biết mặt mũi em"

"Cũng phải thôi, em học tầng bốn, chị học tầng hai, cách đến hai tầng, căn tin lại đông người, không gặp là đúng rồi"

"Đúng á ~ Gặp rồi mới tiếc không chạm mặt cái nhan sắc đốn đổ hết nam thanh nữ tú trường này sớm hơn ~"

"Chị không phải cũng rất hút mắt sao"

Châu Thi Vũ nghe câu nói ấy liền cười tít mắt, tung tăng tưng tưng trên sân. Vương Dịch nhìn cũng không khỏi bật cười, người này sao có thể trẻ con đến thế. 

Ngây ngô trong sáng như vậy, tình yêu đầu đời lại là anh trai tồi tệ của cô.

Nghĩ đến lại tức nổ ruột.

Hừ hừ, không được nghĩ nữa.

"Châu Châu, chị..."

Vương Dịch đột ngột đổi giọng khiến Châu Thi Vũ giật mình quay sang.

"A- A?"

"Chị... Tình yêu đầu của chị là ai?"

"Chị cũng không biết nữa... chị đang thử nè. Mấy tháng trời còn chưa ra kết quả, chị đã bị dắt về nhà em rồi. Chị có cảm giác được nuông chiều, yêu thương bên cạnh anh trai em, nhưng lại không có cảm giác muốn bảo vệ người ấy, không có cảm giác an toàn khi bên cạnh Vương Điền Lâm, ngược lại chị..." có cảm giác đó khi ở cạnh em.

Châu Thi Vũ ngừng lại. Bản thân đang nói cái gì, nàng không biết nữa. Cái gì mà không cảm thấy an toàn hay muốn bảo vệ anh trai em, nhưng ở bên em lại thấy an toàn và muốn bảo vệ em? Này có phải thứ nàng nên để trong đầu không vậy, Vương Dịch là em gái của bạn trai nàng đấy!!

Châu Thi Vũ lại lắc đầu liên tục cố rũ bỏ ý nghĩ bậy bạ đó.

"Ngược lại làm sao a?"

"A... Không, không có gì đâu!!"

Nói rồi nàng bỏ chạy một mạch lên lớp.

"Châu Thi Vũ chị đừng chạy, chị vừa ăn bánh uống sữa xong mà!!!!!!"

"Xóc bụng đó!!!"

Châu Thi Vũ vì tự ngượng chạy không ngoái đầu lại. Nàng muốn trấn tĩnh bản thân mình nên ngồi vào bàn, gục xuống, đặt tay lên ngực trái xoa nhẹ.

Ân... Sao lại đập mạnh như vậy...?

Châu Thi Vũ ngươi bị cái gì vậy!!

Không biết tim nàng đánh thùng thùng lớn vậy là vì chạy vội hay vì ở gần Vương Dịch đây.

Về phần Vương Dịch, cô sau cùng phải lủi thủi đi lên lớp một mình. Nàng giận cô hay sao, vì cái gì chạy nhanh thế? Cô ngồi xoa cằm suy nghĩ lại những lời mình nói, mặc kệ bạn cùng bàn đang lải nhải bên tai mình.

"Vương Dịch!!!"

"ALO 1234 NGHE RÕ TRẢ LỜI!!!"

"Vương. Dịch..!!!"

Viên Nhất Kỳ một hồi sau chán nản khoanh tay nghĩ ngợi.

Vương Dịch hôm nay tên này bị bệnh gì hay sao ta? Hoặc có thể cậu ta uống lộn thuốc chăng? Hay bị đập đầu vào cây, lá rụng nên tâm trí cũng rụng luôn rồi?

_____________________

Châu Thi Vũ: Hông thích Tiểu Vương, hông thích em... Hông hề thích em, tui hông thích a!!!!

Vương Dịch: Mình làm gì sai sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thi Tình Họa Dịch - 4781 - SQHY] Người Yêu Anh Trai Là Tâm Can Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ