Chương 3

85 17 0
                                    

Trời sáng rồi

Trời đã sáng, nắng chiếu qua tấm màn trắng làm Felix buộc tỉnh giấc.
Cậu nhướng mày khó chịu, đã kiệt sức trong đêm qua, bây giờ cơ thể cậu như không còn chút sức sống.

"Mình...còn sống phải không...?"

Giọng cậu thều thào, mệt mỏi. Felix cố định hình nơi mình đang ở là đâu, đương nhiên không phải cái chung cư cũ rách nát ấy. Nơi này sang trọng quá, rất lạ, Felix còn chưa bao giờ dám mơ tới cái nơi này.

"Sao...sao mình lại ở đây...?"

Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu Felix, như "đây là đâu?tại sao lại ở đây? chuyện hôm qua như thế nào? ai đã cứu cậu?cậu bây giờ như thế nào?,..."

Biết rõ mình không thể nằm đây mãi, Felix cố gượng người dậy, chân cậu đứng còn không vững nhưng vẫn lê thê từng bước một. Ra khỏi căn phòng cậu chẳng thấy một ai, căn nhà này sao vừa rộng lại vừa trống vắng, cậu vẫn từng bước một bước xuống cái cầu thang dài ngoằng. Mắt lờ đờ, cậu không cẩn thận mà vấp phải bậc thang.

"A!"

"Cẩn thận đấy chứ, sức cậu còn yếu sao lại xuống đây ?"

Hyunjin từ đâu bỗng xuất hiện đưa tay ra đỡ cậu, anh ôm lấy eo cậu, tay xoa xoa như muốn trấn an người nhỏ đang trong vòng tay mình. Anh với cậu chỉ chênh nhau 2 tuổi nhưng hai dáng vẻ thì trông rất khác nhau. Hyunjin thì cao to lịch lãm, Felix lại bé nhỏ, yếu mềm.

"Cảm...cảm ơn..."

Felix giọng yếu ớt khẽ thốt lên mấy chữ. Nghe thấy tiếng nói be bé của cậu, Hyunjin bất giác cười khẽ. Anh xoa đầu cậu rồi hỏi nhỏ nhẹ:

"Vẫn còn mệt chứ ?"

"Dạ..."

"Không cần "dạ" đâu! Trông cậu cũng có nhỏ hơn tôi bao nhiêu đâu!"

Felix đứng ngơ ngơ, người này sao trông rất lạ nhưng lại cho cảm giác thân thương lắm. Rõ là chưa gặp lần nào nhưng sao Hyunjin lại ấm áp với cậu như vậy.

"Anh...tên gì ạ ?"

"Hwang Hyunjin! Còn cậu ?"

"Tôi là...Lee Felix"

"Tên cậu đẹp nhỉ! Bây giờ chắc cậu đói rồi, thôi lên phòng vệ sinh cá nhân đi, tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Hôm nay người làm trong nhà nghỉ việc nên cậu cứ thoải mái, không cần phải dè chừng gì cả!"

Felix khẽ gật đầu, cậu vẫn cố bước từng bước chậm chạp để lên phòng. Nhìn dáng vẻ rề rà của người kia, Hyunjin tiến tới nhấc bổng cậu lên.

"Sao nhẹ quá vậy ? Cậu không ăn sao ?"

"Thả tôi xuống đi...tôi tự đi được mà..."

Felix đỏ mặt trước hành động của Hyunjin, người này sao cứ làm mấy chuyện khiến người khác bất ngờ vậy.

.
.
.
.
.
.
.

"Xong rồi sao ? Cậu mặc bộ này cũng hợp đấy, không hổ là Hwang Hyunjin chọn! Mau lại đây ngồi đi!"

Felix khoác lên mình chiếc áo thun trắng, bên ngoài là chiếc gi-lê màu be bằng len.Trông rất đáng yêu!

hyunlix | light rayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ