Chương 5

87 16 0
                                    




Felix lủi thủi ngồi trong một góc của cửa hàng tiện lợi, mắt thì vẫn đỏ hoe nhưng cậu không khóc sướt mướt như mấy lần trước vì ở đây còn có Jeongin. Cậu không muốn bất cứ ai nhìn thấy cậu khóc cả, Felix chỉ muốn mỗi cậu biết cậu nhạy cảm thôi. Cậu rất muốn gọi cho Jisung để nói về việc lúc nãy nhưng lại suy nghĩ rằng Jisung sẽ thấy phiền nên cũng đành tắt điện thoại. Cậu gục đầu xuống hai đầu gối mà nghỉ ngơi. Jeongin đứng dọn hàng cũng nhìn cậu thật xót xa, em biết cậu đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cứ giấu trong lòng mình. Định sẽ đến rồi an ủi Felix nhưng em nghĩ rằng cậu đang muốn một mình nên vẫn tập trung vào công việc, lâu lâu lại ngó qua xem anh mình còn ổn không.

Ngồi đấy cũng được 20 phút, Felix chợt tỉnh, cậu sợ nếu bị quản lí bắt gặp thì sẽ bị đuổi việc ngay lập tức. Nếu như thế thì cậu sẽ không còn biết chỗ nào mà xin việc nữa. Cậu đứng dậy phụ giúp Jeongin dọn mấy kệ hàng. Vai còn nhứt mỏi nhưng cậu không màng tới nó, dù cơn đau ê ẩm cứ liên tục bùng phát nhưng Felix không lo, cậu chỉ muốn thể hiện cho quản lí thấy rằng cậu không vô dụng.

"Anh sao vậy ạ ? Bị đau ở đâu sao? Thấy anh làm việc khó khăn quá"

"Anh không sao đâu, Jeongin đừng-..."

Chưa kịp nói dứt câu, Jeongin đã bịt miệng cậu lại, không cho nói tiếp.

"Anh lại định bảo là đừng lo cho anh chứ gì? Felix à, xin anh luôn đấy, đừng giấu nỗi đau trong lòng nữa được không...Lúc nào anh cũng không sao, không sao,... Cứ bảo người khác đừng lo cho anh nhưng anh cứ luôn làm người khác lo mà...Anh có làm sao thì phải nói ra chứ, cứ dồn nén mãi thì sẽ có ngày anh không chịu được đâu..."

"Anh..."

"Là anh bị thương đúng không ? Lúc nãy vai áo anh tuột xuống em đã thấy mấy vết bầm trên vai rồi! Đừng có lại nói là anh bị ngã hay anh sơ ý động vào cái này cái kia nữa đấy! Là ai đánh anh ?"

"Mấy tên trong hẻm..."

"Vậy anh có đau lắm không ? Ra ghế ngồi nghỉ đi..."

"Anh...anh hơi đau nhẹ thôi, vẫn làm được, em cứ mặc kệ anh đi! Anh cũng xin em đấy, cứ để anh làm những gì anh muốn nhé, anh tự biết bản thân mình thế nào mà"

"Được rồi...không nói chuyện đó nữa...Sắp 8h rồi, tí nữa dọn nốt chỗ này rồi mình ăn tối!"

Felix gật đầu. Từ lúc bị Jeongin moi ra chuyện cậu bị thương thì cậu không còn biểu cảm gì khi đau nữa. Cứ cố chịu, lúc nào đau quá thì quay mặt đi nơi khác rồi mới nhăn nhó. Rốt cuộc thì cũng là cậu không muốn Jeongin lo, phải nói là cậu khiến người khác tức giận lắm, tức giận với cái cách cậu che giấu những nỗi đau, nỗi buồn. Tức giận với cách cậu luôn không muốn người khác lo cho mình, với cách cậu cố mạnh mẽ bước qua những chông gai trong biển đời sâu thẳm này. Thành thật, Felix không xứng đáng với một cuộc đời như thế này...

8h


"Anh, ăn tối thôi, em đặt gà rán nhé!"

"Thôi, anh ra ngoài ăn nhé!"

"Ra ngoài hửm ? Sao hôm nào anh cũng ra ngoài vậy ?"

Vì hôm nào cậu cũng ăn mì gói ở cửa hàng gần đó, nếu cậu ăn thức ăn trong cửa hàng thì sẽ bị quản lí quở trách nên phải ra ngoài mua mì gói rồi ngồi ngoài ghế gỗ ở trạm xe buýt để ăn. Và cũng vì cậu không muốn Jeongin lo.

hyunlix | light rayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ