"Chắc là giờ tao phải dọn lại phòng rồi đi tìm chút gì đó bỏ bụng đã...Cũng 2 ngày rồi tao chưa ăn gì""Ừm...Mày nhớ ăn uống đầy đủ đó, gác lại mấy chuyện buồn đi, rồi bình yên cũng đến với mày mà. Bây giờ mày phải lo cho bản thân mày trước, khó khăn gì thì cứ tìm tới tao!"
"Jisung...tao thật sự cảm ơn mày! Đời này tao sẽ không bao giờ quên đi lòng tốt của mày."
"Không nhất thiết phải thế đâu, tao luôn sẵn sàng khi mày cần mà!"
Rồi thì cuộc gọi cũng dừng ở đó, Jisung luôn lo lắng cho Felix như vậy, cậu thương cho số phận nghiệt ngã của Felix, thương cho sự kham khổ của người bạn thiên thần này. Jisung thừa biết nếu một ngày cậu cũng bỏ Felix mà đi thì cả thế giới này sẽ không thể nhìn thấy Felix lần nào nữa. Felix đã nhiều lần chọn cách rời bỏ thế gian này để gác lại âu lo nhưng Jisung đã cứu vớt cậu, nhưng nhỡ một ngày đến cả Jisung cũng không thể ngăn cản sự quyết định ấy của Felix thì sao...? Liệu Felix có đủ mạnh mẽ để vượt qua xã hội bộn bề, khắc nghiệt này ?
.
.
.
.
.
.Phố Seoul đúng thật là luôn rộn ràng như vậy. Người người đông đúc và vội vã, hàng quán chói chang những ánh đèn, tiếng reo hò, cười đùa,..., đó là sự tráng lệ của Seoul, nhưng không phải mảnh đời nào cũng được cái sự nhộn nhịp ấy...
Felix chính là một ví dụ điển hình!Bộ dạng cậu bây giờ thật thê thảm, bước đi nặng nề và lê thê, người gầy gò, đầu tóc rối bời và hai mắt cậu đỏ hoe. Trước đây Felix chưa từng có bộ dạng thế này, cậu là người luôn trau chuốt ngoại hình của mình thật đẹp đẽ mới chịu ra đường. Nhưng có lẽ hôm nay cậu quá mệt mỏi, cậu khóc đến kiệt sức mới chịu ra ngoài tìm thức ăn. Người ngoài nhìn cậu cũng tỏ vẻ chê bai vì bộ dạng luộm thuộm ấy nhưng cậu cũng chẳng để tâm đến, cậu như người vô hồn vậy, mấy suy nghĩ tiêu cực ấy đã lấn át hết đầu cậu rồi.
"Hôm nay...chắc ăn thịt bò đi nhỉ..Lâu rồi mình chưa ăn thịt bò, hôm nay có nên đối đãi tốt với bản thân một chút không...?"
"Hmm... 6.532 won sao..? Ha...Vậy chắc phải mua mì gói ăn rồi! Lee Felix à, khi nào mày có tiền rồi hẳn ăn sang nhé!"
Cậu đứng xoa xoa cái bụng đã đói meo rồi cũng quyết định qua hàng mì gói, lựa qua lựa lại cũng lấy được 5,6 gói mì. Tính tiền xong thì đi về, Felix là thế, cậu luôn tiết kiệm từng đồng từng cắt, không bao giờ tiêu sài hoang phí bất cứ thứ gì, thứ đắt nhất cậu từng mua là chiếc laptop để phục vụ cho công việc.Cậu luôn tự nhủ lòng mình phải tiết kiệm để còn trả nợ cho bố...
Con đường về khu chung cư cũ của Felix tối om, khu này tách biệt với phố đông đúc ngoài kia, trộm cướp, biến thái, giết người cũng được tính là nhiều. Mùi hôi thối từ những con vật chết thảm bốc lên nồng nặc khiến Felix phải bịt cả mũi lại, cậu cố đi thật nhanh để về đến chung cư, ở lại con đường này lâu một chút ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra...
Xui rủi
Chưa kịp về đến chung cư, Felix đã phải đối diện với "ác quỷ". Cậu sững người, đứng trước mặt cậu là mấy gã to lớn lắm, nhìn sơ qua là đã biết chẳng phải người đàng hoàng. Tên đứng đầu là to xác nhất, mặt mũi hắn đầy vết sẹo, hình xăm trên cánh tay cũng vô cùng hổ báo, đi sau hắn là 2 tên khác nhỏ người hơn những cũng phải cao hơn Felix một cái đầu. Felix biết mình đã gặp họa rồi, cậu tái xanh mặt mài, chỉ biết nhìn mấy tên đó với ánh mặt sợ sệt. Thấy vẻ lo sợ của cậu, tên cầm đầu bắt đầu trêu ghẹo:
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunlix | light ray
FanfictionTrong phút giây tâm tối nhất cuộc đời Felix, thật may mắn Hwang Hyunjin đã xuất hiện cứu vớt một số phận mong manh...