Chap 72

244 30 0
                                    

Tại một căn nhà tồi tàn ở ngoại ô thành phố, hai người đàn ông ngồi thoải mái trên sofa vừa thưởng thức rượu ngon vừa nhìn sang chiến lợi phẩm mà bản thân vừa mang về thản nhiên tiếp chuyện.

- Giờ tính sao với thằng này đây? - Byung Chul ngả người trên chiếc sofa sờn rách, lắc lắc ly rượu trong tay, hất mặt nhìn sang cậu đang quỳ bất động ở cuối phòng.

- Gọi nó dậy đi! Ngủ bấy nhiêu là đủ rồi. - Hyunbin đáp lại bằng một nụ cười khẩy, tiện tay cầm theo xô nước đá bên cạnh đi về phía cậu, không một chút do dự tạt thẳng vào mặt cậu.

- Ư...Hưm.... - Nhận một xô nước lạnh đến buốt óc tạt vào người khiến mọi tế bào vốn đang ngủ yên của cậu thức tỉnh, lúc này cậu mới cảm nhận được toàn thân đều đau nhức. Vết rách ở sau đầu chưa kịp xử lý đã bị nước lạnh thấm vào làm đầu óc cậu tê rần, nhức nhối dữ dội, dẫu vậy cậu vẫn cố gắng mở đôi mắt lờ mờ của mình ra để nhìn xem bản thân đang ở đâu.

- Tỉnh dậy đi! Nhìn cho rõ mày đang quỳ dưới chân ai này. - Hyunbin mạnh bạo ném cái xô sang một bên, không để cậu kịp định thần đã tiến đến nắm tóc cậu giật ngược ra sau buộc cậu phải nhìn thẳng vào mặt y.

- Thằng chó chết! - Trái lại với sự mong đợi của y, cậu không hề tỏ ra một chút sợ sệt nào, đã vậy còn không kiên dè gì mà mắng chửi y. - Mày nghĩ làm như vậy là có thể che giấu được những thứ dơ bẩn mà cả nhà mày đã làm sao?

- Mạnh miệng quá nhỉ? Mày không tự nhìn xem mày đang trông thảm hại như thế nào dưới chân tao đi kìa thằng thất bại. - Dứt lời Hyunbin thẳng chân đạp thẳng vào bụng cậu một cái thật đau.

Cậu bị ăn một cú đau điếng, muốn vùng dậy đấm vào mặt tên láo lếu trước mặt nhưng cậu có cố thế nào cũng không thể làm gì được y, cả hai tay cậu đều đã bị khóa chặt trên song sắt cửa sổ bằng còng tay, khoảng cách bọn chúng trói cậu vừa đủ để cậu chỉ có thể quỳ gối chứ không thể ngồi xuống hay đứng dậy được. Nhưng cho dù bọn chúng có làm như thế nào thì cậu tuyệt đối không bao giờ nhượng bộ đâu, cậu hôm nay có chết thì cũng phải kéo bọn chúng chết chung.

- Sao hả? Thấy rồi nên không nói được gì nữa à? - Hyunbin càng nói tay càng siết chặt tóc cậu hơn, giọng nói cũng mỉa mai cay độc.

"Phụt"

Cậu thẳng thừng phun một ngụm nước bọt vào mặt y kèm theo đó là nụ cười khinh bỉ:

- Xin lỗi vì để mày đợi lâu! Mới tỉnh dậy nên tuyến nước bọt chưa tiết ra nhiều được. Tặng mày tạm nhiêu đó vậy.

- ĐCM THẰNG KHỐN LÁO LẾU NÀY! MÀY ĐI CHẾT ĐI!!! KHỐN KHIẾP!!! - Ngụm nước bọt của cậu đã thành công chạm đến giới hạn của y, y điên cuồng đấm liên tục vào người cậu không thương tiếc, mỗi cú đấm tung ra đều chất chứa cả cơn thịnh nộ trong đó. Y muốn ngay lập tức đánh chết cậu tại đây, muốn cậu phải ngậm cái miệng sất sược của mình lại, muốn cho cậu biết cái giá phải trả khi dám chống đối y là gì.

- Này đủ rồi đó, dừng lại ngay đi Choi Hyunbin!!! Nó chưa thể chết lúc này được đâu. - Byung Chul lúc này đã không thể trơ mắt làm ngơ được nữa, vội vàng đến giữ cánh tay đang đánh xuống người cậu liên tục lại, nếu không mau cản lại thì thật sự y sẽ đánh chết cậu mất thôi.

CHÚ ƠI!! ANH YÊU CHÚ! - Nomin [Textfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ