Chap 75: End.

368 27 0
                                    

Jeno mỗi ngày chỉ chợp mắt được vài tiếng rồi lại ngồi bên cạnh giường anh, nắm lấy tay anh, kể anh nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với mong muốn sẽ được nghe anh đáp lời nhưng đã hơn 2 ngày trôi qua vậy mà anh vẫn chưa chịu tỉnh dậy mặc dù bác sĩ nói rằng anh đang hồi phục rất tốt. Mọi người thấy cậu cứ thẫn thờ đến đau lòng bên giường bệnh thì xót xa vô cùng, ai cũng rõ là cậu yêu anh nhiều đến thế nào, mong ngóng anh tỉnh dậy ra sao nhưng nếu tình trạng này cứ tiếp diễn như vậy thì đến lúc anh tỉnh dậy chắc cậu sẽ biến thành cái xác khô mất. Hết người này đến người khác đến khuyên cậu nghỉ ngơi vậy mà cậu nào có để lọt tai câu nào, một mực muốn ở cùng anh, đến cả ngủ cũng là ngủ gục trên giường của anh, mọi người cuối cùng cũng phải khuất phục trước sự cứng đầu của cậu và chuyển anh đến một phòng bệnh với một chiếc giường lớn hơn đủ chỗ cho cả 2 người. Sau khi chuyển đến phòng bệnh mới, tâm trạng của cậu có vẻ cũng đã tốt hơn dù không quá nhiều nhưng vẫn xem đó là điều đáng mừng vậy, cậu nằm bên cạnh anh, bàn tay đan chặt vào nhau và cậu lại kể cho anh nghe về những điều mà cậu đã làm, đã nhìn thấy trong cả một ngày hôm nay, tuy nhiên đến hôm nay cậu không còn giữ được vẻ mặt lạc quan vui vẻ như mọi ngày nữa mà thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe cùng giọng nói đầy run rẫy:

- Nana ơi, anh nhớ chú lắm rồi!!! Anh nhớ giọng nói của chú, nhớ vòng tay ấm áp của chú, nhớ cả những món ăn chú nấu nữa!!! Chú không nhớ anh sao?? - Cậu đau đớn đưa tay chạm vào đôi mắt nhắm nghiền rồi đến bờ môi khô khốc của anh, từng cái chạm nhẹ là từng con dao đang đâm nát trái tim vốn đã không còn lành lặng của cậu.

- Chú đã ngủ gần 1 tuần rồi đó!!! Anh không biết bản thân có thể trụ được đến lúc nào nữa! Tim anh giờ đau lắm Nana ơi!! - Nói đến đây cổ họng cậu nhưng nghẹn cứng, nước mắt cũng ngày một chảy nhiều hơn - Xin chú hãy tỉnh lại đi mà! Chúng ta còn nhiều điều phải làm cùng nhau lắm! Chú không được để anh lại một mình đâu Na Jaemin!!!!

Vẫn như cũ, dù cậu có nói bao nhiêu thì cũng không nhận được sự phản hồi nào từ anh hết nhưng cậu vẫn muốn nói, nói để cho anh biết được anh không phải một mình, cậu vẫn luôn ở bên cạnh chờ ngày anh tỉnh dậy, anh giờ tuy không thể trả lời cậu được nhưng cậu tin rằng anh đều lắng nghe hết những gì mà cậu nói và cảm nhận được hết những gì mà cậu làm. Sau một trận khóc như mưa, cả người cậu như lã đi, mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ lúc nào mà chẳng hay. Mark cùng Haechan đã đến thăm cả 2 từ sớm nhưng thấy cậu tâm tình cùng anh thì không nỡ xen vào nên đã ngồi bên ngoài đợi đến lúc cậu thiếp đi mới nhẹ nhàng bước vào trong.

- Cả ngày hôm nay Jeno lại chẳng chịu ăn gì nữa rồi. - Haechan nhìn bàn đồ ăn vẫn đầy ắp chẳng vơi đi được miếng nào liền bất lực thở dài.

- Anh cũng chịu! Nó cứng đầu y như anh Donghae, ai nói gì thì cũng sẽ làm theo ý của mình. Giờ trị được nó chắc chỉ có mỗi Jaemin thôi!! - Vừa nói Mark vừa chỉnh lại nhiệt độ trong phòng rồi cẩn thận đắp chăn lên người cậu.

- Sao anh Jaemin mãi vẫn chưa tỉnh vậy nhỉ? Không biết có vấn đề gì không nữa, tự nhiên em thấy lo quá à!

- Anh đã cho Jaemin làm kiểm tra rất kĩ rồi, tất cả đều không có gì bất thường, anh tin em ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, em đừng lo lắng quá! - Mark đến gần bên, ôm lấy vai Haechan, dùng chất giọng ấm áp nhất để xoa dịu sự lo lắng trong lòng em người yêu.

CHÚ ƠI!! ANH YÊU CHÚ! - Nomin [Textfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ