Chap 52

327 38 5
                                    

Jeno buông điện thoại xuống, ngả người tự do trên lưng ghế lái , mắt nhìn vô định lên ô cửa sổ tối đen của phòng anh một lúc lâu, đã trễ như này mà anh vẫn chưa về nhà, hôm nay anh lại tăng ca sao? Những lời nói của mọi người cứ liên tục xuất hiện trong đầu, cậu không biết bây giờ mình phải làm gì mới đúng đây, cậu không muốn ngày nào cũng chỉ đứng dưới nhà lặng lẽ nhìn anh qua khung cửa sổ, hèn nhát không dám đến trước mặt anh vì sợ thấy cậu anh sẽ lại không thoải mái, cậu không muốn phả huỷ cuộc sống yên ổn của anh nhưng cũng không muốn cứ thế đánh mất anh một cách dễ dàng như vậy, cậu biết anh đã có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cậu và cậu sẽ chẳng thể nào chịu nổi khi thấy anh tay trong tay vui vẻ cùng 1 ai khác. Cậu cứ vật lộn với đống suy nghĩ ấy hàng giờ đồng hồ, cuối cùng nỗi sợ mất đi anh đã chiến thắng tất cả, cậu phải mạnh mẽ đối diện với sự thật, dù cho kết cuộc có tệ đến thế nào đi nữa cậu cũng sẽ theo đuổi lại anh, anh trước kia hay bây giờ không yêu cậu cũng được nhưng tương lai chắc chắn cậu sẽ khiến anh chỉ có thể yêu mỗi mình cậu thôi "Mày nhất định sẽ làm được mà Lee Jeno!". Nghĩ vậy cậu liền ngồi bật dậy, lấy điện thoại từ trong túi áo vest, bấm vào tên hiện thị đầu tiên trong danh bạ, cái tên mà đã hàng ngàn hàng vạn lần cậu muốn bấm gọi trong suốt một tháng qua nhưng chẳng có dũng khí để làm, từng tiếng "tút tút tút" vang lên khiến tim cậu đập dồn dập, hơi thở cũng gấp gáp hơn và cuối cùng cuộc gọi cũng được kết nối.

"Alo"

Tim cậu như ngừng đập khi giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, đó là một giọng nam trầm hoàn toàn khác hẳn với giọng nói trong trẻo của người cậu yêu, tay cậu bất giác run lên, cố gắng lắm mới giữ được điện thoại trong tay để nó không rơi xuống đất. Bây giờ đã gần 12h đêm rồi, một người đàn ông xa lạ đang nghe điện thoại của anh, vậy cậu có thể hiểu là họ đã ở cùng nhau cả đêm này không, có thể hiểu là anh đã tìm được người khác thay thế cậu rồi không, bao sự mạnh mẽ lúc ban nãy bỗng chốc tan biến thay vào đó là tràn trề nỗi tuyệt vọng.

"Alo có ai đang nghe máy không ạ?

À tôi vẫn nghe đây

Xin lỗi vì đã làm phiền"

Cậu toang định tắt máy thì đầu dây bên kia vội vàng lên tiếng.

"Xin hỏi anh có phải người quen của chủ nhân chiếc điện thoại này không?

Tôi là bạn trai...À không ý tôi là bạn của em ấy

Bộ em ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?

Tôi là nhân viên ở quán bar A trên đường Y

Bạn anh đã uống rượu liên tục 3 tiếng ở đây rồi

Tình trạng của anh ấy bây giờ không ổn lắm

Anh có thể đến đón anh ấy ngay bây giờ được không?

Được tôi đến ngay đây

Nhờ anh để ý em ấy giúp tôi 1 chút nhé

Vâng ạ"

Vừa tắt điện thoại, cậu lập tức ngồi bật dậy, khởi động xe với tâm trạng vừa lo lắng xen chút vui mừng, cậu lo vì cậu hiểu rõ tửu lượng của anh đến đâu, khi say anh sẽ làm nên những gì, còn vui mừng là vì anh hoàn toàn không ở bên cạnh 1 ai khác, anh không hề tìm 1 ai thay thế vị trí của cậu, vậy có nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội. Cậu lái xe nhanh nhất có thể để đến được chỗ anh, vừa vào quán đập vào mắt cậu là hình ảnh người cậu thầm nhớ suốt thời gian qua say mèm đang làm loạn nơi quầy pha chế, tay chân quơ quào loạn xạ khiến cho những nhân viên ở đó đều phải lắc đầu ngán ngẩm, cậu mau chóng đi về phía anh, kéo con người nồng nặc mùi rượu đang nói năng loạn xạ kia vào lòng, nhẹ giọng nói:

CHÚ ƠI!! ANH YÊU CHÚ! - Nomin [Textfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ