1.3

4K 297 12
                                    

Diệp Anh nhìn cơ thể mình trong gương, dọc trên cơ thể đều là vết cào cấu, lồi lõm do móng tay người kia để lại. Son môi lem luốc, trên cổ có một hai dấu hôn, tuy không đậm màu nhưng rất dễ nhìn thấy. Thân dưới vẫn còn ẩm, hơi tấy đỏ, khép chặt chân lại cũng thấy hơi rát. Bàn tay phải dính nhớp dịch tình và một chút máu đều đã khô lại.

Đây là làm tình hay đánh nhau?

Diệp Anh không thể hiểu nổi đêm qua mình là người hay hóa thú mất rồi. Cô còn thảm hại như thế này thì Thùy Trang phải đến mức nào nữa. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng khiến Diệp Anh khó thở. Thùy Trang chắc chắn không khá hơn, thậm chí tệ hơn nhưng nàng đã sớm rời đi, cũng không biết rời đi bằng cách nào, làm sao có sức trốn cô như thế.

Diệp Anh rất lo lắng cho nàng và cũng có nhiều thắc mắc nhưng cũng có chút rối bời, không biết làm sao. đối diện với nàng. Hai người hay được chọc ghẹo là vợ chồng, cũng hùa theo mà đổi xưng hô, gần nhau là quấn quít thân mật nhưng cho cùng vẫn là những người bạn, những người chị em tốt. Nay bất ngờ phát sinh quan hệ đúng như trò đùa trước nay, thật sự không biết làm sao mà bình thường cho được.

Cô không dám gọi điện, càng không có gan nhắn tin hỏi xem nàng đang như thế nào. Có ổn không? Trong người nàng có khỏe không? Có còn đau đớn không? Những lời đó Diệp Anh không thể nào thốt ra được.

Chiều nay, cả hai có lịch làm việc chung. Diệp Anh trấn an bản thân bình tĩnh, không được tỏ ra khó xử, phải quan tâm Thùy Trang và nói gì đó với nàng.

---//---

Diệp Anh vừa mới đến phòng tập, mọi người đang cực kỳ rôm rả bàn tán về dự án mới, đôi khi lại chen vào vài ba câu đùa giỡn. Ánh mắt Diệp Anh có chút đượm buồn khi trong đám đông không có mái tóc hồng quen thuộc.

Đặt túi xách lên ghế, Diệp Anh bất giác khựng lại. Cô trông thấy túi xách của mình đang đè lên một chiếc túi quen thuộc.

Là của Thùy Trang.

Vậy là nàng đã đến. Đi đâu mất rồi nhỉ?

Nghĩ đến Thùy Trang lại khiến tim Diệp Anh đập loạn xạ, hồi hộp và lo lắng không sao diễn tả được. Lớn cả rồi nhưng Diệp Anh không hiểu vì sao mình phải đến mức này. Nếu Thùy Trang không nhắc đến thì bản thân cũng nên cho qua và cư xử bình thường đi. Cô không hiểu vì sao mình phải sợ sệt đến thế.

Lẫn trong mớ cảm xúc đó, cơ thể Diệp Anh vẫn còn cảm giác mỗi khi nhớ về đêm hôm qua. Một nhịp tim đã hẫng đi giống như...

"Thích người ta rồi."

Diệp Anh giật mình quay ra sau, mọi người vẫn đang đùa giỡn gì đó với Uyên Linh và chị Mỹ Linh. Nhưng người chột dạ là Diệp Anh.

"Chị Cún hôm nay suy tư dữ vậy? Không khỏe hả chị? "

Lan Ngọc nhanh nhảu bước đến bên cạnh cô. Nãy giờ đứng quan sát, em cũng nhận ra Diệp Anh khang khác thường ngày. Mọi khi cô đến là rôm rả, náo nhiệt cả căn phòng, nay lại im ru, mắt không chớp và phảng phất nét gì buồn lắm.

Diệp Anh ngẩng lên, mỉm cười rồi lắc đầu. Cô thầm nghĩ mình diễn tệ quá. Không giống bình thường chút nào, thế thì mọi người sẽ càng nghi ngờ mất.

TRUYỆN ĐỌC LÚC NỬA ĐÊM 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ