2.

4K 207 12
                                    

Thuỳ Trang on top

Chap giới thiệu, chưa có H

---//---

Thuỳ Trang lê đôi chân đến lớp sau khi chợp mắt được 30 phút thì gà gáy. Thức cả đêm, mắt sưng húp, đỏ đọc, làn da bình thường trắng hồng hôm nay có hơi xanh. Vừa bước đi, hai mắt em vừa lim dim, xốc mạnh chiếc balo. Em nhanh chân bước đến lớp học của mình ở ngay phía trước.

Chỗ ngồi của em ở cạnh cửa sổ, sau cây cột bê tông, dãy bàn đối diện bàn giáo viên. Tuy khuất tầm nhìn giáo viên nhưng Thuỳ Trang một khi đã vào lớp thì không bao giờ lơ là cả. Đối nghịch với bạn cùng bàn của em - một người đi học luôn sớm và ngủ rất đúng giờ, từ đầu buổi học đến cuối buổi.

Bạn cùng bàn của em là Lan Ngọc. Một con bé được giáo viên giới thiệu là một học sinh xuất sắc, thần đồng gì gì đó nên được đặc cách học vượt. Tính ra con bé nhỏ hơn tất cả thành viên trong lớp. Lan Ngọc xưng hô thoải mái với mọi người và mọi người cũng thoải mái, xem con bé như bạn đồng trang lứa. Chỉ riêng Thuỳ Trang là con bé vẫn gọi chị và vô cùng lễ phép, khách sáo. Thuỳ Trang không biết vì sao? Có lẽ vì em là người đầu tiên bắt chuyện với con bé chăng?

Giáo viên khen cho lắm vào. Ừ thì con bé Ninh Dương Lan Ngọc giỏi thật nhưng vẫn có chút kỳ lạ. Bình thường ngơ ngơ ngáo ngáo, ngủ quanh năm suốt tháng nhưng bài kiểm tra nào cũng đạt điểm tối đa, giữa giấc ngủ bị gọi phát biểu cũng trả lời vanh vách. Nhỏ này đắc đạo thành tiên rồi chứ chẳng phải người phàm.

Ngồi xuống ghế, Thuỳ Trang nhìn sang Lan Ngọc đang say ngủ, hai cái má tròn ủm, trắng trẻo của con bé bị đẩy lên cao, núng nính thấy ghét.

Thuỳ Trang thở dài một hơi nghe có chút ảo não, em vỗ vai, thúc Lan Ngọc mau thức dậy. Vì 2 tiết học đầu tiên là tiết Ngoại ngữ. Ngoại ngữ là sở trường của Thuỳ Trang, thế nên không có gì khiến em lo lắng cả. Vấn đề nằm ở cô Diệp, là giáo viên ngoại ngữ của lớp em có phần đáng sợ. Cô tên là Diệp Anh nhưng thầy cô và cả học sinh quen gọi là cô Diệp hơn.

"Thức dậy nào, nếu em không muốn chép 100 lần câu Ninh Dương Lan Ngọc hứa không bao giờ ngủ trong lớp "

Nghe đến đó cũng đủ khiến Lan Ngọc từ mộng đẹp bật ngồi dậy, lưng thẳng, ưỡn ngực, hóp bụng, mắt mở to. Giờ nhắc lại cũng khiến Lan Ngọc lạnh sóng lưng, da gà nổi rần rần. Lần trước em chỉ đứng dậy chào muộn hơn các bạn 0,1 giây thôi mà đã phải chép câu trên 100 lần. Người tàn ác như cô Diệp sống thật là thảnh thơi quá đi.

Thuỳ Trang lắc đầu nhìn Lan Ngọc rồi vội vã mở cặp, lấy ra sách vở ngoại ngữ. Mặc dù là bạn cùng bàn, bạn thân nhất trong lớp của đối phương nhưng Thuỳ Trang và Lan Ngọc khá ít nói chuyện. Vì cho cùng thì hai người cũng đều là học sinh giỏi đến xuất sắc, lo học (và thiên tài thì ngủ) tất nhiên là nhiều hơn. Có nói thì cũng là Lan Ngọc ba hoa gì đó và Thuỳ Trang sẽ lắng nghe, gật đầu rồi ậm ừ, lâu lâu cười mồi cho xung quanh cười theo.

Đột nhiên, Thuỳ Trang đưa tay lên ngực, em bất ngờ khi nhận ra trái tim mình đang đập nhanh đến chừng nào, tay chân đổ mồ hôi mà lại lạnh toát. Trong lòng em dâng lên nỗi bất an lạ thường, khó mà diễn tả thành lời được. Nó làm em chộn rộn và lắng lo đến tột cùng.

TRUYỆN ĐỌC LÚC NỬA ĐÊM 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ