⚠️ Thùy Trang top
Diệp Anh trở về nhà mang theo hương nước hoa nồng nàn lan tỏa trong không khí, trên người vẫn là trang phục thường thấy của cô khi đi dạy, áo sơ mi tối màu và quần âu. Cất giày cao gót vào tủ, Diệp Anh vừa đi vừa búi tóc gọn gàng lại. Ngày hôm nay coi như xong xuôi, không còn điều chi vướng lại. Nếu phải nói là có thì chắc là cô vẫn chưa gặp mặt tình nhân bé nhỏ của mình.
Nhưng mặc kệ, cô không quan tâm mấy kẻ đa tình lắm.
Diệp Anh vặn tay nắm cửa phòng ngủ, cảnh tượng khiến hai mắt Diệp Anh tròn xoe vì ngạc nhiên. Thùy Trang đang ở trong phòng cô, ung dung nằm trên giường của cô và xem TV.
"Này, em đến khi nào đấy? Làm sao vào nhà được?"
Diệp Anh đi vội đến bên giường với đôi mày hơi cau lại. Em làm thế chẳng khác gì một kẻ đột nhập biến thái cả. Hơn nữa, nếu chẳng may có ai phát hiện thì cuộc đời cả hai đến đoạn này kết thúc cũng vừa rồi.
Thùy Trang nhìn thấy cô, em nuốt vội viên kẹo trong miệng rồi lồm cồm ngồi dậy.
"Mình chỉ chỗ để chìa khóa dự phòng cho em rồi mà. Mình quên à."
"Tôi chỉ chỗ không phải để em đột nhập vào nhà tôi như thế. Em chỉ được vào khi đã xin phép tôi và ở lại khi đã xin phép bố mẹ thôi, biết chưa? "
Thùy Trang bĩu môi. Có người yêu là giáo viên lại còn U40 khổ thế đấy, về nhà rồi vẫn bật chế độ giáo viên mắng em cơ. Nhưng Thùy Trang có sợ cô đâu, em chỉ xin lỗi rồi ậm ừ cho qua hết, xem như cô chưa nói gì.
"Thế hôm nay có ở lại không? "
"Tất nhiên là có rồi. Em còn định rủ mình tắm chung rồi chúng ta sẽ..."
"Ai hỏi mà em trả lời? Đã xin mẹ chưa, lát tôi gọi hỏi mẹ đấy nhá."
"Người ta xin phép hẳn hoi mới sang nhá. Cô Diệp hôm nay nóng tính quá mức cho phép rồi nhá."
Thùy Trang nhéo lấy chiếc má phụng phịu của Diệp Anh rồi bật cười thành tiếng. Dù nóng nảy và hay mắng em nhưng Thùy Trang biết Diệp Anh thương mình như thế nào. Thế nên làm gì có chuyện em sợ cô chứ. (Trừ mấy lúc cô ghen và những lúc giận dữ trên trường ra).
Thùy Trang nắm hai vai cô kéo hẳn về phía mình, nhanh chóng ôm lấy cô, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc mà mình yêu thích. Vì không có tiết nên cả ngày hôm nay chẳng thấy mặt mũi cô đâu, Thùy Trang sắp nghiện chết mùi của Diệp Anh rồi, thiếu hơi cô em sẽ không sống nổi. Đáp lại em, Diệp Anh cũng đưa tay xoa xoa lưng áo nóng rẫy, mềm mại của em.
Nhưng đột nhiên, Thùy Trang rời ra, vẻ mặt em cau có lạ thường. Em nắm lấy cổ áo cô, đưa đến gần mũi và hít mấy cái.
Mùi hương này lạ quá.
Không giống mùi hương thường ngày Diệp Anh sử dụng.
Nồng và gắt mũi, không dễ chịu tí nào.
Mùi nước hoa lạ khiến Thùy Trang bực mình.
"Mùi này không phải của mình. Hôm nay mình đã làm gì, gặp ai, sao lại để bám mùi của người khác thế này? "
BẠN ĐANG ĐỌC
TRUYỆN ĐỌC LÚC NỬA ĐÊM 🔞
Fanfiction⚠️ MỌI TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN LÀ HƯ CẤU ⚠️ Trang Pháp x Diệp Lâm Anh