2 _ Chàng họa sĩ và cậu chủ tiệm cafe hoa

1.1K 86 2
                                    

   Quang Anh là chàng họa sĩ trẻ, anh có một thói quen khá kì lạ nhưng đối với cậu chủ tiệm cafe hoa thì lại rất bình thường. Đức Duy là chủ của tiệm cafe ấy, cậu tốt nghiệp trường Đại Học Kiến Trúc do gia đình bắt ép phải học, sau khi tốt nghiệp, Duy không theo ngành mà tự mở một tiệm cafe nhỏ với phong cách trang trí rất đẹp, sinh viên trường kiến trúc thiết kế không đẹp mới kì...Cậu thích hoa cực, mọi loại hoa, thế là Duy quyết định kết hợp cả hai thứ lại với nhau, thế là tiệm Cafe hoa từ đó mà có, vừa bán cafe, vừa bán hoa.

   Họa sĩ cần ý tưởng để có thể cho ra những tác phẩm đẹp, mà đâu phải ý tưởng nào cũng từ những thứ hoàn hảo, đối với Quang Anh, những điều càng kì lạ là những ý tưởng tuyệt vời nhất, những sáng tác khác người. Một lần đi dạo, anh vô tình nhìn thấy tiệm cafe với tên khá là kì lạ " Cafe Hoa cùng Duy" trong đầu anh hiện lên dấu chấm hỏi Cafe hoa là cái mẹ gì thế? Với phong cách trang trí đẹp mắt bằng những bông hoa hồng và cẩm chướng ở cửa, tiệm có gam màu chủ yếu là trắng, Quang Anh nhìn kĩ vào trong, anh thấy rõ có một cậu trai vừa loay hoay gói hoa, vừa pha cafe cho khách, cũng không vất vả lắm vì có nhân viên phụ.

   " Ý là vừa bán cafe vừa bán hoa? Khó thế mà cũng nghĩ ra được" - Anh chỉ cười rồi bỏ đi.

   Mấy ngày sau, vẫn con đường đó, vẫn tiệm cafe đó, nhưng hôm đó Quang Anh lại bước vào trong, ý là vừa muốn thử, vừa muốn lấy cảm hứng cho tranh. Anh vào trong, một giọng nói trong trẻo phát ra khiến anh phải chú ý.

   " Kính chào quý khách, mời quý khách vào trong ạ"

   Anh nhìn về phía cậu trai đang mỉm cười, anh cũng cười lại rồi tìm chỗ ngồi cho mình. Quang Anh chọn một nơi khá gần với những lọ hoa trang trí, xung quanh toàn hoa nhưng rất đặc biệt là màu rất đẹp, hoa thật nhưng không có bông hoa nào bị héo úa hay rụng cánh cả. Bên trong còn được trang trí một số bức tranh...của anh? Quang Anh khá bất ngờ vì điều này. mặc dù cũng nổi tiếng, nhưng tranh của anh ít khi được mua, phải nói là hiếm mới có người mua chúng.

    " Anh dùng gì ạ?"

   Duy đích thân đi đến đưa menu cho anh và chờ nhận order, từ lúc anh bước vào thì cậu đã nhận ra là họa sĩ nổi tiếng rồi nên cậu muốn tự thân mình đến nói chuyện với anh, tiện thể xin ý kiến về cách bài trí quán từ con mắt của họa sĩ.

   " Cho một cafe trứng sữa và một tiramisu chocolate nhé"

   " Có ngay đây ạ"

   Duy bước vào trong, tầm hơn 5 phút lại bước ra lại với một vài nhành hoa hồng trắng được gói thành bó cẩn thận, cậu đặt lên bàn của Quang Anh.

   " Đây là quà đi kèm ạ, phiền anh, tôi có thể ngồi một chút được không?"

   " Cậu cứ tự nhiên"

   " Ưm... Anh là họa sĩ Quang Anh đúng không?"

   " À...ừm, là tôi"

   " Vinh dự cho tôi quá..."

   ...

   Kể từ ngày đó, đến tiệm cafe hoa là một thói quen của Quang Anh mỗi ngày phải làm, không sáng thì chiều đến, và lúc nào cũng được gặp người đẹp, quá hời. Anh hay đến tiệm đến mức mà tất cả nhân viên đều quen mặt, cũng được gọi là thân thiết. 

   Hôm nay anh lại đến, mở cửa bước vào, vẫn khuôn mặt vui tươi của cậu, anh cười lại đầy trìu mến.

   " Em có bán hoa riêng không Duy?"

   " Em có, anh mua tặng ai hửm?"

   Nói đến đây, Duy có vẻ buồn đi một chút, nhưng chính cậu còn không hiểu tại sao mình lại như vậy, miệng vẫn nở nụ cười.

   " ...Chắc thế, em gói cho anh một bó hoa hồng trắng đi"

   " Vâng"

   Gói vừa xong, Duy định đưa hoa lên cho Quang Anh, không ngờ lại chạm phải ánh mắt anh, cả hai cứ nhìn nhau như vậy một hồi lâu, anh mới lên tiếng.

   " Duy...bó hoa này anh trả tiền, nhưng chủ nhân của nó lại là em, anh thích em, Duy ạ"

   Quang Anh với vẻ mặt nghiêm túc khiến Duy có chút sợ, nhưng được một lúc thì cậu lại bật cười.

   " Phụt...hahaha, Quang Anh à, anh đừng ra vẻ nghiêm trọng vậy chứ, em cũng thích anh mà"

   " Thật..?"

   " Vâng"

_____________________________________

   " A...hức..Q-Quang Anh...ư.."

   " Ha...anh yêu em lắm Duy ạ, từ cái nhìn đầu tiên..."

   " Em-m..cũng vậy..a..~"

   " Từ..từ thôi...nhân viên..ư.. b-bên ngoài nghe thấy mất.."

   " Không sao mà"

   Tại phòng nghỉ của nhân viên, có hai người đang tận dụng thời gian nghỉ mà ân ái với nhau, những tiếng động phát ra cho đến tiếng rên rỉ đều được những nhân viên bên ngoài nghe thấy, họ ngại nhưng không muốn làm phiền, cũng không muốn đi nơi khác, được xem cảnh nóng trực tiếp thì tội gì phải đi, tà răm hết chỗ nói.

   Sau một hồi phịch nhau đủ cách kiểu, mọi người bên ngoài nghe được một tiếng rên lớn thì hiểu là đã xong, liền giải tán mỗi người đi một hướng khác để khỏi bị phát hiện.

   Ở trong phòng, cả hai đang trao nhau nụ hôn thắm thiết, Quang Anh thúc vài nhịp nữa cũng ra hết vào bên trong Duy.

DROP- RhyCap- " Make love" = " Làm tình yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ