Độc tố

528 48 1
                                    

   Người em là độc tố khiến tôi chết mê chết mệt.

   Lấy cảm hứng từ truyện " Cá heo x Cá nóc"

___________________________________

   "Đức Duy àaaa"

   " Hửm? Quang Anh kêu em chi vậy?"

   " Duy ơiiii"

   " Nói đi nào"

   " Hì, anh thích em"

   " Em cũng thích anh"

   " Nhiều khônggg?"

   " Có aaa"

   2 bạn nhỏ, người nấu ăn, người ngồi ngắm, đối đáp nhau vô cùng dễ thương, cũng vì Quang Anh yêu Đức Duy nhiều nhiều nên lúc nào cũng muốn bày tỏ tình cảm của anh dành cho em nhỏ. Đức Duy thì mải mê nấu những món mà anh thích, còn Quang Anh thì lấy điện thoại chụp ảnh em liên tục, hầu hết trong album ảnh của anh hết dữ liệu là vì ảnh của em trong đó.

   " Bé yêu à, em nói anh xem, cơ thể em có gì khiến anh mê mệt đến vậy"

   " Đâu phải chắc cơ thể thôi đâu...anh muốn cơ thể thì ra ngoài mà chơi"

   Duy dỗi! Người em luôn luôn tỏa ra một mùi thơm nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút, khiến anh mê em từ lúc mới gặp...hoặc, mùi hương của em quá thơm, hoặc chỉ có mỗi một mình anh có thể ngửi thấy chúng.

   " Ơ, bé dỗi anh à?"

   " Không"

   " Nào, đừng dỗi màaa"

   Quang Anh tiến lại gần em, đan tay vào eo nhỏ của em bé, lần mò vào tận bên trong lớp áo mỏng ấy, đấy, anh lại ngửi được mùi hương đó khi ghé sát hõm cổ em, mùi hương không lẫn đi đâu được, Quang Anh hít lấy hít để, muốn dứt ra cũng khó.

   " Ư...em nhột, nào, đang nấu đấy"

   Tít

   Quang Anh đưa tay tắt bếp đang nấu, nhấc bổng em lên và bế đến bàn ăn.

   " Nấu gì nữa, thức ăn bày sẵn trước mắt rồi này"

   " Chiêu trò..."

   Anh cúi xuống mút mát lấy hõm cổ em, tay cởi chiếc áo trên người Duy xuống, miệng từ đó cũng lân la xuống theo, để lại những vết đỏ tím gợi tình ở nơi cổ, trên yết hầu, xương quai xanh rồi xuống ngực. 

   " Ư...ăn cơm đã rồi tính...a"

   " Cơm chưa chín, anh ăn em trước"

   Nói rồi anh cởi luôn quần lớn lẫn quần bé của em ra, một hình ảnh lõa thể trước mắt anh, trên đùi non của Duy còn lấm tấm vài vệt đỏ do hôm trước vừa làm tình còn chưa lành, Duy nhỏ cũng đã ngẩn đầu lên. Quang Anh cứ nhìn chằm chằm vào em nhỏ của Duy làm em phát ngại lên mà đạp nhẹ vào người anh.

   " Đừng có nhìn aaaa"

   " Ha, bé ngại?"

   _________________________________

   " Ư hức...Q-...a...chậm lại a...~"

   " Sướng đến nói không nổi luôn à, em yêu? Anh cũng sướng đến phát điên rồi này"

   " Hức...c-chậm lại đi...a.."

   Quang Anh thúc lấy thúc để vào hậu huyệt em, khiến nó đỏ ửng, trông thương vô cùng. Nhưng thương thì thương vậy thôi, chứ lỗ nhỏ còn đang bận ngậm chặt dương vật anh không muốn nhả. Miệng trên chối đay đảy, miệng dưới co giật đến gần như có thể cắt được cậu nhỏ của anh.

   " Bé dâm quá đấy nhé, cắn gần đứt của anh òi"

   " A~...k-không có mà...ưgh"

   Duy vừa xuất tinh. 

   " Nào, anh còn chưa ra nữa"

   " E-dm...em mệt a..."

   Quang Anh còn không để em thở, tại nếu em thở, bên dưới anh sẽ sướng đến nổ tung mất. Anh tiếp tục ra vào mạnh bạo, không thương cho cúc nhỏ đã đau rát nhưng vẫn được bôi trơn bởi nước dâm. Anh thúc đến khi có dấu hiệu sắp ra, Quang Anh rút mạnh và bắn lên mặt Duy. Phía em, đang cao trào lại tự dưng hụt hẫn, cơ thể uốn éo không thôi, bị anh bắn vào mặt mà bên dưới em vô thức cũng bắn ra theo, kèm cả gần cả lít nước dâm từ niêu đạo và lỗ nhỏ em chảy ra liên tục, chảy từ trên bàn ăn rồi lênh láng dưới sàn đá hoa cương, mắt em cũng mờ đi, mặt đỏ rực. Khung cảnh bây giờ khiến anh càng thêm nứng, nhưng phải nhịn, em bé anh sắp ngất đến nơi rồi.

   " Anh yêu em, Duy ạ"

   " Ư...yêu anh"

___________________________________

Tang cac ban con 🐧

Lần đầu viết tọc mạch ntn:))) tui com bắc mà sao flop quá v....cả fic Yêu em nữa...

DROP- RhyCap- " Make love" = " Làm tình yêu"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ