Duy là sinh viên nghèo, vì cuộc sống xa nhà khó khăn, em trót dại nghe theo lời đàn anh khóa trên làm " việc nhẹ lương cao" rồi không ngờ lại sa vào bẫy của kẻ buôn người. Duy bị nhốt trong " ổ quỷ" - em gọi nó là như vậy bởi vì em bị bọn chúng đày đọa phục vụ trong club kín, không cho ra ngoài, không được ăn uống nếu không làm xong việc, còn chẳng có một đồng lương nào vào tay em cả, còn bị buộc phải nghỉ học rồi còn bị tra tấn dã man. Thật sự ở đấy chẳng khác nào là địa ngục trần gian.
Nhưng đó là chuyện của tháng trước, giờ Duy đã lên hương rồi. Miêu tả chính xác thì em bây giờ như là vua vậy, ăn uống có người bưng nước rót, tiền tiêu như lá rụng mặc dù em chẳng tiêu gì mấy, hầu như cũng chỉ để đi từ thiện thôi, được cưng sủng như trứng, như hoa, nhưng, bao nhiêu điều ấy đều phải đổi lại bằng em phải chịu khổ mỗi đêm dưới thân người đã cứu mình khỏi cái ổ quỷ ấy. Là Quang Anh.
Quay lại 1 tháng trước, lúc em còn hối hận vì sự khờ dại của mình, còn phải chịu cực vì bị hành hung tàn bạo. Lúc giờ làm việc của em, Duy được yêu cầu phục vụ cho một vị khách quen ở đây, hầu như là VVIP.
Duy phải nghe theo thôi chứ nhắm mà cãi lại là nhịn ăn cả ngày. Ấn tượng đầu tiên của em khi nhìn thấy vị khách VVIP ấy là
" Uầy, đẹp trai vãi..?"
Anh ta nhìn Duy với một ánh mắt như đặt hàng ngàn dấu chấm hỏi vì khuôn mặt không hề quen này, Anh hỏi Duy, vừa để kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ vừa để hỏi xem em là ai.
" Cậu...là người mới? Tôi chưa thấy qua cậu bao giờ"
" A...Vâng ạ, tôi là người mới..."
" Cậu bao nhiêu tuổi?"
" Tôi là sinh viên năm nhất"
" Là 19? Nhỏ như này mà sao lại vào đây?"
" Tôi nghe theo đàn anh khóa trên nên bị lừa vào đây ạ.."
" Ở đây cũng lớn nên chắc cậu vẫn được ăn học đầy đủ?"
" ...Không có đâu ạ..."
" Hả? Bọn nó không cho cậu đi học? Mới năm nhất đại học thôi đấy?"
" Họ ép tôi nghỉ học, còn không cho ăn nữa...còn bị đánh..."
Từ " bị đánh " của em nhỏ dần khiến anh không thể nghe em nói gì được nữa.
" ...Người đẹp, hình như tôi gặp em rồi thì phải..."
" Không có đâu ạ, vừa nãy anh vừa bảo là chưa gặp tôi bao giờ mà"
" Không, tôi thấy em quen lắm...Đức Duy đúng không?"
" Ơ?"
Duy nghiệt mặt ra, rõ là em chưa gặp anh bao giờ mà sao anh lại biết em tên gì được chứ, Duy sốc mà cứng cả người, đơ ra luôn.
" Tôi từng gặp em rồi mà, chỉ là thời gian quá ngắn để em có thể nhớ được tên tôi.."
" Cấp 3 của tôi đúng không? Anh diễn ở đó, còn tôi là tình nguyện viên"
" Ô, em nhớ rồi nè"
" Cũng sơ sơ thôi.."
" Từ đó tôi luôn thích em, nhưng chưa có cơ hội gặp lại em, không ngờ gặp lúc oái ăm thế này."
BẠN ĐANG ĐỌC
DROP- RhyCap- " Make love" = " Làm tình yêu"
FanficFic nho nhỏ về những mẩu truyện của hai bé khi " make love". Không CapRhy, chỉ RhyCap!! Vui lòng không reup và nghiêm cấm đưa cho chính nhân vật xem. @shoura_Matsuno