chap 04: sự ghét bỏ

263 40 0
                                    

vừa bước đến cổng trường, không khó để thùy trang bắt gặp những ánh mắt phán xét và những lời thì thầm kì lạ, hiển nhiên là con cún đó chỉ để tâm đến chiếc bánh bao

-"mày nhìn con nhỏ đó kìa, biết bản thân là gì không mà ngày nào cũng đu theo diệp anh, haizz thật không biết nhục nhã mà, tởm nhỉ?"

-"haha đúng thật nha, nhìn nó kìa, õng a õng ẹo trông mắc ói thật."

thùy trang thu hết vào tai, cô chẳng dám phản kháng, chỉ cúi mặt mà nghe hết lời mắng chửi. thấy em có hơi lạ, "em làm sao vậy, mệt hả??": diệp anh bất an hỏi, nàng chỉ lắc đầu rồi cười trừ cho cô yên tâm

nàng vừa đến cửa lớp thì đã nghe tiếng cãi nhau, lú đầu vào thì chẳng ai khác nữa mà là tú quỳnh và lan ngọc. tú quỳnh là cô lớp trưởng gương mẫu, vừa học giỏi, ngoan ngoãn mà còn xinh đẹp. nói về lan ngọc thì nàng chỉ biết thở dài, lan ngọc là cô tiểu thư của một tập đoàn lớn, cô là người có cá tính mạnh, năng nổ, ở đâu có cuộc vui thì ở đó có cô, đặc biệt là cô rất lười học. cô tiểu thư lan ngọc lại chính là bạn thân của thùy trang

nàng thở dài một tiếng rồi đặt cặp xuống, vào ngăn lại hai đứa này nếu không sẽ cắn nhau mất

-"hai cậu làm sao vậy, có chuyện gì bình tĩnh kể tớ nghe xem nào", nàng đứng chen giữa lan ngọc và tú quỳnh

-"cậu ta coi cái gì đó trong điện thoại rồi cười hố hố lên, thật sự là ồn đến mức tớ không học được đấy": tú quỳnh ấm ức mà giải thích.

-"ơ hơ hay nhỉ, bà đây muốn coi thì cứ coi thôi, bộ cái lớp này là của cậu à lớp trưởng": lan ngọc vừa nói vừa lè lưỡi trêu ghẹo. tú quỳnh tức đến mức đầu muốn bốc khói

thùy trang hiểu rõ tính cách của cô bạn thân, liền véo tai lan ngọc rồi vội xin lỗi tú quỳnh. bị véo tai, lan ngọc tức la oai oái. trở về chỗ, lan ngọc tức giận mà hỏi nàng:" aishhh, cậu bênh nhỏ mọt sách đó à?? lại còn véo tai người ta"

nàng nhìn cô với đôi mắt phát ra tia lửa:" cậu thôi cái trò chọc ghẹo cậu ấy đi, hai cậu một ngày không cãi nhau thì chịu không nổi hả??"

*tùng tùng tùng*

tiếng trống trường vang lên cũng là lúc vào học. vốn là người rất chăm chỉ nhưng hôm nay thùy trang chẳng thể nhét vào đầu chữ nào. suy nghĩ nàng luôn quanh quẩn với những câu mắng chửi lúc sáng, dù đây chẳng phải là lần đầu tiên nhưng nó vẫn khiến nàng mệt lòng. nàng muốn nói với diệp anh biết, nhưng nàng lại sợ...nàng sợ điều đó sẽ khiến cô nghĩ nàng phiền phức, vả lại nàng lấy danh phận gì để khiến cô phải bảo vệ, suy cho cùng, người duy nhất động tâm chính là nàng...

càng nghĩ càng khiến thùy trang rối bời, cuối cùng thiếp đi lúc nào chẳng hay

-"nè, gấu cậu mau dậy đi, đến giờ ăn rồi, hôm nay có canh rong biển đó": tiếng lan ngọc bên cạnh, cô lây lây vai nàng

thùy trang giật mình tỉnh giấc, thoát khỏi cơn ác mộng. trong mơ nàng và mẹ liên tục bị một người đàn ông đánh đập, vừa đánh đập vừa chửi rủa, người đàn ông đó lại chính là cha ruột của nàng. điều này chẳng có gì lạ, trước khi mẹ và nàng rời đi, cuộc sống của nàng mỗi ngày đều là địa ngục

sự chửi mắng, đánh đập hằng ngày của cha khiến nàng ngày càng nhút nhát, tính tình thì ngày càng thu mình, ngoài ra còn có những vết sẹo to sẹo nhỏ trên cơ thể nhỏ nhắn. đó cũng là một trong những lí do mà nàng chẳng dám thừa nhận tình cảm của bản thân đối với diệp anh, nàng biết bản thân vốn không xứng...


[cún×gấu] ngọn cỏ và tia nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ