chap 03: vẫn luôn như vậy

251 37 0
                                    

cứ mãi như vậy mà đã trôi qua 6 năm. thùy trang và diệp anh cũng đã lớn, diệp anh trở thành một cô gái xinh đẹp, cao ráo, tài sắc vẹn toàn. thùy trang thì vẫn như thế, vẫn là cô bé nhút nhát ngày nào

hai người đã học cùng nhau từ lúc nàng chuyển đến đây. ngày qua ngày cùng bên nhau chẳng biết từ khi nào mà trong lòng thùy trang đã xuất hiện một thứ cảm xúc đặc biệt đối với diệp anh, đó không phải là tình bạn, lại càng không phải là tình thân như những người trong gia đình. thứ tình cảm đó chỉ dành cho một mình diệp anh, nàng chỉ muốn giữ cô cho riêng mình

diệp anh thì nào có hay, ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, trái tim nhỏ bé của nàng đã mọc lên một mầm cây bé nhỏ mang tên cô. chính thùy trang cũng biết, diệp anh đối với nàng chỉ đơn thuần là bạn bè, chị em thân thiết, không hơn không kém

dù vậy thùy trang cứ ôm hi vọng với mầm cây đó từng ngày...

hôm nay vẫn vậy, vẫn như mọi ngày. thùy trang dậy sớm và vệ sinh cá nhân, chuẩn bị thức ăn sáng cho gia đình bà chủ cùng mẹ. vất vả một lát cũng đã xong việc, nàng khoác lên mình bộ đồng phục

khi nàng vừa ra đến cổng, diệp anh lúc này chỉ vừa ngủ dậy, hớt hải chạy vội xuống lầu, bất cẩn và té một cú đau điếng. tiếng "rầm" vang dội cả căn phòng khách, bà hương liền chạy ra xem thì chỉ thấy cún iu của bà nằm sõng soài ra đất. mắt bà phát ra tia lửa mà nói:" cún! mẹ đã nói con bao nhiêu lần là không được thức khuya, bây giờ dậy trễ mà còn hậu đậu như vậy. thật tình mẹ chả biết nói gì con nữa"

diệp anh vội đứng dậy, cười hơ hơ và phủi đít chạy thẳng ra cổng, cô la lớn:" gấu ơi chờ mình vớiiii". thùy trang bật cười thành tiếng với con cún ngốc này.

nàng cùng cô đến trường, trên suốt đường đi cô chẳng lúc nào ngừng nói, cái miệng xinh đó cứ liên tục luyên thuyên đến mức thùy trang phải nhức đầu. đi đến tiệm ăn sáng trước cổng trường, nàng bảo:" cún đợi em một lát nhé, em vào mua chút đồ", diệp anh gật đầu ậm ừ. lát sau, nàng quay lại cùng chiếc bánh bao trong tay, nàng mỉm cười rồi nói khẽ:" cún chẳng kịp ăn sáng đúng không, cún mau ăn đi vẫn chưa muộn học đâu", rồi nàng dịu dàng dúi chiếc bánh vào tay cô

diệp anh vui vẻ nhận lấy, còn không quên cảm ơn:" cảm ơn gấu nhỏ nhé, em như đọc được suy nghĩ của mình vậy, thiệt sự là cún đói sắp ngất rồiii", con cún ấy lại cười ngốc và vui vẻ gặm chiếc bánh bao. cô chẳng hề để ý đến, bạn gấu nhỏ kế bên hai vành tai đã đỏ ửng. qua bao lâu rồi vẫn vậy, nàng vẫn luôn xuyến xao vì nụ cười ấy.

[cún×gấu] ngọn cỏ và tia nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ