chap 11: gặp lại

308 32 5
                                    

diệp anh dường như biết mình đã bị hố, cô liền lắp bắp cố để lấp liếm đi tình cảm của mình.

-"v...vì em rất quan trọng với mình, mình là con một nên rất muốn có em, từ khi em xuất hiện thì trong lòng mình em đã luôn là một cô em gái nhỏ đáng yêu!"

nghe diệp anh nói, hi vọng nhỏ nhoi về tình yêu nọ của thùy trang đã vụt tắt. thùy trang lộ rõ vẻ hụt hẫng, lại thêm một lần nữa trái tim cô tan nát trong ngày hôm nay.

nàng vội nặn ra một nụ cười đáp:

-"em không sao, mà sao diệp anh lại từ chối chị mlee, chẳng phải chị ấy rất xinh đẹp hay sao?"

-"vì mình có người trong lòng rồi!"

diệp anh buông câu trả lời đầy nhẹ nhàng, thế sao lòng nàng đau vậy nhỉ?

nụ cười vốn gượng gạo giờ cũng đã dập tắt, đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày trái tim của nàng tan nát vậy nhỉ? nàng cũng không rõ.

diệp anh có lẽ chẳng nhận ra sự khác lạ của nàng, tiếp tục hỏi:

-"vậy giờ ra chơi lúc sáng sao em lại bỏ đi?"

-"em hơi đau bụng chút thôi!"

cuộc nói chuyện của cả hai cứ vậy mà đi vào ngõ cụt, con đường quen thuộc từ trường về nhà thôi mà sao hôm nay đi xa quá, đi mãi mà vẫn chưa về đến chốn quen, hay vì người bên cạnh làm tim nàng thổn thức, khiến lòng nàng đau nhói nên mới thấy khoảnh khắc bên cạnh nhau lại kéo dài đến vậy.

thùy trang cũng không biết, mọi thứ với nàng giờ đây rất mịt mù.

còn về phần diệp anh, cô thở phào khi thấy bản thân đã lấp liếm được thứ tình cảm ấy, chẳng mảy may nhận ra được rằng người bên cạnh sớm đã vì cô mà trái tim vỡ ra thành từng mảnh.

phải đến khi nào hai trái tim này mới nhận ra được tình cảm của mình dành cho đối phương lớn đến chừng nào?

ngày hôm nay của thùy trang nặng nề quá, nàng thấy bữa cơm chẳng ngon miệng, thấy môn học mà mình ưa thích nhất cũng chẳng còn thú vị nữa. nàng sau khi đã phụ giúp mẹ dọn dẹp và làm hết mọi việc thì đã phi nhanh lên lầu, chạy vào phòng của mình. từ năm thùy trang 15, vì sự ngoan ngoãn và đáng yêu của mình mà được bà chủ tức mẹ diệp anh cực kì cưng chiều, dù chỉ là người ngoài nhưng từ lâu đối với bà, đứa bé này đã là một phần của gia đình này. chính vì vậy mà khi nhận thấy thùy trang có vẻ đã hơi lớn so với căn phòng mà mẹ và nàng vẫn hay ở, bà thùy dương đã lấy hết can đảm và xin bà chủ căn phòng chứa đồ trên lầu để làm phòng ngủ cho thùy trang có chút không gian riêng, bất ngờ thay là mẹ của diệp anh lại đồng ý ngay tức khắc.

căn phòng của nàng và diệp anh thì lại sát vách, lúc vừa chuyển lên đây nàng mừng lắm, vậy là sáng nào cũng sẽ được thấy diệp anh, đêm nào cũng nghe được tiếng cô đàn hát. vậy mà giờ đây nàng hận căn phòng này quá, nàng đã cố tránh né diệp anh nhưng sao hôm nay tần suất cả hai chạm mặt nhau trước cửa phòng đã tăng lên một cách bất thường.

thôi thì nàng cố thủ trong phòng vậy, nàng cũng còn một chút bài tập chưa làm xong, hi vọng nó sẽ giúp được nàng quên đi những tan vỡ trong lòng.

[cún×gấu] ngọn cỏ và tia nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ