Chap 11

15 3 0
                                    

"A Hy, mau dừng lại! Em theo ta đi, đừng ở đây quấy nhiễu Dương gian."

"Dựa vào cái gì ta phải nghe ngươi? Trên thế gian này có hàng vạn quỷ hồn, cớ sao ngươi lại muốn quản ta?!"

"Nếu em không nghe lời đừng trách ta nặng tay."

Tăng Thuấn Hy có Tiên Minh thì Tiêu Vũ Lương cũng có kiếm phục ma, kiếm pháp là sở trường của anh từ lúc sinh thời, nhưng chỉ để áp chế y mà không làm tổn thương thì chỉ có thể dùng đến Xích Hồn.

Đôi bên đồng thời vun ra pháp khí, hai luồng linh lực đánh vào nhau ngay lập tức bật ngược lại.

Tăng Thuấn Hy phải lui về mấy bước, còn Tiêu Vũ Lương thì nhỉnh hơn hẳn, anh vẫn đứng vững tựa Thái Sơn.

Từ khi còn nhỏ Tiêu Vũ Lương đã có căn cơ luyện võ, trong khi đó Tăng Thuấn Hy là tiểu thiếu gia trói gà không chặt. Tiêu Vũ Lương đã hiểu vì sao y lại chọn dùng roi mà không phải loại vũ khí mang tính sát thương khác, rốt cuộc thì một người sau khi chết thì vẫn sẽ chiếu theo như lúc còn sống, A Hy vẫn là A Hy của hắn, lương thiện đáng yêu.

Qua vài ba đường quyền, rõ ràng Tiêu Vũ Lương chiếm thế thượng phong, thừa cơ Tăng Thuấn Hy thất thủ, anh ta tung ra Xích Hồn trói y lại, không cần biết là loại ma quỷ gì chỉ cần bị Xích Hồn quấn lấy thì linh lực đều biến mất, Tăng Thuấn Hy biết thân biết phận không hề kháng cự.

"A Hy à, ngoan ngoãn theo ta về Phong Đô đi có được không? Ta nhất định sẽ bảo vệ em, không để em bị tổn hại thêm lần nào nữa." Tiêu Vũ Lương dịu dàng nài nỉ.

Vẫn là ánh mắt thù hằn đó găm chặt vào anh "Hừ! Họ Tiêu các ngươi quả là đáng ghét!"

Xích Hồn có trói được y thì cũng không thể quản được cái miệng của y, Tiêu Vũ Lương không hiểu tại sao y lại nói vậy, định cất tiếng hỏi thì sợi dây xích buông lỏng nện xuống đất cũng với con hình nhân giấy, Tăng Thuấn Hy trước mặt không phải là Tăng Thuấn Hy thật, Tiêu Vũ Lương thế mà bị lừa bấy lâu.

Tăng Thuấn Hy thật thì đang ở một nơi uống rượu suy tư.

Án thư bày một bàn cờ, nhưng không có cờ chỉ có rất nhiều con hình nhân đứng đúng vị trí trên đường kẻ, đây đều là Quỷ Hỷ thế thân của y trên Dương gian, mỗi một người giấy sẽ mang hồn thức hoạt động độc lập nhưng vẫn có liên kết với chủ thể, như vậy Tăng Thuấn Hy mới dễ dàng nắm rõ mọi chuyện.

Một con người giấy đã ngã xuống, Tăng Thuấn Hy nhìn nó thực lâu rồi, rất chú ý đến nó. Y mỏi mệt nhắm lại đôi mắt, tay xoa mi tâm giữa mày, đầu còn đau dai dẳng.

"Hắn làm sao biết được ta đang tìm người?" Tăng Thuấn Hy đặt ra vấn đề, mà bên cạnh không có ai trả lời.

Y mở ra lòng bàn tay nắm tất cả những sợi hồn thức thu về, từ nay trên dương thế sẽ không có sự hiện diện của Quỷ Hỷ nữa. Y đứng phắt dậy, đi ra ngoài.

Ở Dương gian mấy ngày liền trời đổ mưa liên miên như trút nước, sấm chớp đùng đùng. Một cái ô giấy dầu truyền thống lơ lửng trên không, mặc dù gió thổi mạnh thế nào vẫn không lay động được nó.

Từ từ Tăng Thuấn Hy hiện thân, tay cầm ô, trên dưới hỷ phục đỏ tựa độc duy một đoá hoa bỉ ngạn rực rỡ hứng thuỷ châu, khiến cho cảnh vật hoang tàn, ảm đạm trở thành cảnh sắc kinh tâm.

Căn biệt phủ đổ nát là mồ chôn của rất nhiều người, cũng là nhà của một người. Tăng Thuấn Hy tiến sâu vào sân sau, mái ngói xập xệ vá chỗ này thủng chỗ kia, nền nhà đều bị nước mưa xói ướt.

"Chậc chậc chậc... Nơi này cho chó ở cũng không thèm a!" Tăng Thuấn Hy tặc lưỡi, cây ô trong tay hóa thành cây quạt xếp "Đã lâu không gặp."

Cách khoảng năm bước chân, một ông lão ngồi trên chiếc xe lăn nhìn y lom lom, râu tóc rũ rượi không được cắt tỉa, lão sống ở đây một mình thì làm gì có ai giúp, cả bộ đồ đang mặc cũng rách rưới thê thảm.

Ông lão gật đầu mỉm cười "Hôm nay rồng đến nhà tôm, vinh hạnh! Vinh hạnh!"

Tăng Thuấn Hy ánh mắt nhiễm ý cười trào phúng "Cần gì nói khó nghe như vậy, dù sao cũng là chỗ quen biết cũ. Ta đến xem lão vẫn sống tốt là ta vui rồi."

Lão già cười ngặt nghẽo "Haha... Đều nhờ phúc của ngài ta mới được như bây giờ."

Tăng Thuấn Hy đóng quạt, không có tức giận và thản nhiên mà nói "Đừng nói giống như ta hại lão, nào là trường thọ, nhà lớn... Đều là lão muốn ta ban cho, có đúng không?"

Lão vẫn tươi cười, nhưng nơi đáy mắt cất chứa sự oán hận "Đúng đúng, là ta muốn, ta còn chưa đáp tạ ngài."

"Không cần, có thể tiếp tục thấy ngươi thế này là đủ rồi." Tăng Thuấn Hy nói vài câu rồi rồi đi, y không thích nơi bẩn thỉu này chút nào.

Từ Phong Đô tới Dương gian, lại từ Dương gian vào Phong Đô, Tăng Thuấn Hy ra ra vào vào một cách tự nhiên là nhờ vào quan ấn Phong Đô, trọng địa như lao ngục cũng không ngăn nổi bước chân y.

"Tên kia, ngươi là ai? Từ nơi nào tới?" Quỷ ngục cầm thương chỉa phía trước, ngăn chặn cửa không cho Tăng Thuấn Hy đi qua. Hắn không biết sống chết còn hét to vào mặt y "To gan, còn dám lườm ta!"

Tên quỷ ngục chuẩn bị xông tới.

"Ê! Ê!" Một tên quỷ ngục khác kéo tên kia lại kịp thời, tên này biết thân biết phận hơn, hắn khom lưng cúi đầu "Mời Đại nhân!"

Đôi con ngươi mang hàn quang lạnh lẽo quét qua bọn hắn, thấy y đi rồi hắn nghiến răng nghiến lợi đánh tên kia một phát sau đầu "Ngươi là quỷ mới tới hả?"

"Dạ đúng!"

"Ngươi có biết người đó đáng sợ cỡ nào không hả? Lơ mơ cả đám bị đánh hồn phi phách tán hết bây giờ!" Vẻ mặt của hắn không giống như hâm dọa mà là vô cùng sợ hãi.

"Nghe nói vị đó mà nóng giận sẽ dùng Tiên Minh đánh tan hồn phách quỷ sai không chút thương xót. Lúc nãy nhìn ngài có vẻ tức giận, nếu ta không ngăn kịp thì ngươi chết chắc!"

"Dạ dạ, lần sau tôi nhất định sẽ lưu ý!"

Đằng sau mỗi một cánh cửa ngục giam oan hồn đều đang bị trừng phạt, từng miếng thịt xẻo xuống là tiếng rên la rền trời, máu đỏ tươi chảy đầm đìa len lỏi dưới nền đất đá. Riêng Hồng Y và Bạch Chước vẫn nguyên vẹn chờ Tăng Thuấn Hy đến cứu.

[Vũ Nhật Câu Tăng] Âm Dương Quỷ Hỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ