Chap 13

11 2 0
                                    

"Vũ Lương! Ta nghe người bên ngoài nói huynh sẽ thành thân cùng với con gái của Vương gia, chỉ là giả thôi đúng không?"

"Là thật, đệ cũng có mối duyên khác, cần phải trân trọng."

'Xin lỗi vì ta đã lạnh nhạt với em' Đứng ở hiện tại đan xen với hồi ức, Tiêu Vũ Lương tự dằn vặt.

"Không phải! Ta bị cha ép buộc, huynh cũng như ta thôi có đúng không, quan trường khóc liệt khó tránh khỏi____"

"Ta tự nguyện."

'Xin lỗi vì ta đã nói dối.'

"Tối hôm nay ta sẽ chờ huynh ở miếu Nguyệt Lão để nói rõ, không gặp không về."

'Xin lỗi vì ta đã không tới.'

"Tăng thiếu gia, Tiêu đại nhân sai ta đến đưa ngài thiệp mời, ngài ấy còn trả cho ngài thứ này bảo ngài đừng đợi nữa. Tiểu nhân xin phép cáo từ."

'Xin lỗi vì ta chỉ đứng từ xa nhìn em từng bước rời đi, lòng ta đau như cắt, ắt hẳn lúc đó em cũng giống ta, có đúng không?'

Kết thúc hồi tưởng trở về với thực tại, Tiêu Vũ Lương không phát hiện Tăng Thuấn Hy đã kết thúc công việc, đợi đến khi người đi mất mới rồi mới hoàn hồn đuổi theo vào nội điện, lại bị người khác đi trước một bước.

"Tăng đại nhân, mời ngài đến Vũ Đế Điện một chuyến."

Tiêu Vũ Lương âm thầm đi sau vừa vặn nghe thấy, anh thắc mắc "Phong Đô Đại Đế trở về từ lúc nào?"

Cánh cửa khép chặt, anh khom lưng bên ngoài nghe lén.

"Tăng Thuấn Hy, có người tố cáo ngươi ở nhân gian gây rối, nổi danh Quỷ Hỷ, có đúng không?" Là giọng của Phong Đô Đại Đế.

Tăng Thuấn Hy lãnh đạm đến không có bất cứ cảm xúc gì đáp "Không có, ta vẫn luôn ở Phong Đô hoàn thành trách nhiệm, ngài có bằng chứng thiết thực nào hơn ngoài một tờ giấy không?"

"Quả thật không có, nhưng còn một chuyện." Một người khổng lồ mặc huyền bào ngồi trên ngai vàng, gương mặt tuổi trẻ với đôi mắt phượng đào hoa, hoàn toàn khác biệt chính là đôi chân mày kiếm rậm rạp điểm đặc trưng uy nghiêm của các vị Diêm Vương, ngài là Phong Đô Đại Đế chủ nhân của Phong Đô "Trong thư còn viết việc ngươi sửa sổ sinh tử, năm đó chỉ có ngươi là tiếp cận với quyển sổ sinh tử này, ngươi định giải thích thế nào?"

"Không sai, là ta đã xoá tên của một người." Tăng Thuấn Hy không phủ nhận, mà còn chịu tội trong sự căm phẫn.

"Ngươi có biết nếu chuyện này tới tai Âm Phủ sẽ có hậu quả như thế nào không?"

"Hạ quan biết, nhưng xin hỏi Đại Đế ở trần gian trêu hoa ghẹo nguyệt có tội hay không?" Tăng Thuấn Hy giận cá chém thớt, phản bác lại người trên, tất nhiên là y sẽ không đi tố cáo, nói gì khi giữa hai người còn có mối thâm tình.

Nhất thời bị bắt bí Đại Đế phải cứng họng, ngài đập bàn "Tăng Thuấn Hy, càng ngày ngươi càng hống hách! Tội của ngươi ta phạt một trăm roi, phục hay không phục?"

"Phục, hạ quan lĩnh tội."

Hai tên tiểu quỷ bước tới thẳng tay vun roi.

"Một trăm roi!" Tiêu Vũ Lương ở ngoài nghe thấy toàn bộ, vội vàng đẩy cửa bước vào thẳng lưng quỳ song song cùng Tăng Thuấn Hy "Đại Đế xin hãy để hạ quan chịu phạt thay em ấy."

"Chuyện của ta, ta tự gánh lấy. Không liên quan tới ngươi." Tăng Thuấn Hy chống chọi trên nền gạch, đôi con ngươi đen huyền nhìn như muốn thiêu nát khuôn mặt anh.

Hai tên tiểu quỷ lần lượt vun roi đánh lên lưng Tăng Thuấn Hy, đau không rên, cũng không một lời cầu xin hay oán trách, cam chịu đến cùng.

Từ lúc nào y trở nên quật cường thế này? Tăng Thuấn Hy đã thay đổi quá nhiều.

Thấy Đại Đế không nói gì, Tiêu Vũ Lương liền lao qua dùng thân thể bảo bọc Tăng Thuấn Hy.

"Tiếp tục đánh." Cứ như vậy, Đại Đế ra lệnh.

Lẽ ra Tăng Thuấn Hy là người phải bị chịu phạt, nhưng Tiêu Vũ Lương ôm hết vào người nhiều hơn năm mươi roi.

Hai luồng nóng lạnh luân phiên nhau xung đột trong thân thể, cũng không thấu bằng cảm nhận Tăng Thuấn Hy đang run rẩy.

Hai tên tiểu quỷ ngừng đánh "Bẩm Đại Đế, đã đủ một trăm roi."

Ngài ra lệnh cho bọn chúng lui xuống.

Tiêu Vũ Lương không màng thương xót bản thân và đặt tình trạng của Tăng Thuấn Hy lên hàng đầu.

"A Hy! Em thấy thế nào? A Hy! Nhìn ta." Đôi mắt vô hồn của y làm cho Tiêu Vũ Lương lo lắng, sắc mặt y trắng bệch, thậm chí đôi hàng mi đọng tuyết sương, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Anh kéo áo choàng bọc y lại thành cái kén, ôm vào lòng "Sao lại thế này? Rốt cuộc y bị làm sao?" Anh khẩn trương tìm kiếm sự giúp đỡ từ Đại Đế.

Người ngồi bên trên sờ cằm "Hẳn là bệnh cũ tái phát... Trước kia ta nhặt được y, tình trạng còn tệ hơn thế này nhiều."

Còn có chuyện anh vẫn chưa được biết? Tiêu Vũ Lương đỉnh mày nhăn lại, câu hỏi thể hiện hết trong ánh mắt.

Đại Đế nói "Có thể kiếp trước y đã gặp cớ sự nào đó, khiến cho việc đó trở thành nỗi sợ hãi khắc ghi vào linh hồn. Con người có ba hồn bảy phách, lúc ta gặp y, y đang ngồi ở một xó trong miếu Nguyệt Lão, trên dưới rách rưới dơ bẩn, đầu óc thơ thơ thẩn thẩn, ta mới phát hiện y mất một hồn một phách, cho nên ký ức bị hỗn loạn nhớ nhớ quên quên."

Có điều Tiêu Vũ Lương không khỏi nghi hoặc "Vậy tại sao ngài còn đưa em ấy về? Tại sao ngài biết ta tìm kiếm em ấy bấy lâu lại không nói tiếng nào?"

Đại Đế tỏ vẻ vô tội, vị này có lúc sẽ làm ra hành động như trẻ con, tánh tình thất thường "Ta thề! Ta không hề có ý gì với y, ta chỉ vì thấy y đáng thương, còn là linh hồn thuần khiết nên mới đưa về Phong Đô, ta đã cho hai ngươi cơ hội gặp nhau ở yến tiệc còn gì? Ta tưởng hai ngươi còn giận nhau chứ!"

Tiêu Vũ Lương tỏ rõ thái độ như không muốn nói, nhưng buộc phải nói cho lão già hồ đồ này biết "Ngài xem ngài xắp xếp thế nào! A Hy tham dự tiệc xong canh năm phải bắt đầu trở về làm việc, canh năm ta kết thúc công việc mới đến tham dự tiệc, thử hỏi chúng ta làm sao gặp được nhau đây!?"

Đại Đế cười hề hề cho qua chuyện "Thật ngại quá, do ta sơ suất."

Xem như mọi chuyện đã rõ.

"Bây giờ phải làm sao A Hy mới tỉnh?"

"Yên tâm đi, ngươi đưa y về Thái Dương Điện nghỉ ngơi ít hôm, bảo đảm sẽ chạy nhảy như thường thôi."

Tiêu Vũ Lương bế lên Tăng Thuấn Hy bước nhanh tựa cơn gió, dấn thân vào hành lang tối tăm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 17 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Vũ Nhật Câu Tăng] Âm Dương Quỷ Hỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ