Chap 12

14 3 0
                                    

"Chủ nhân! Sao ngài tới đây? Sao ngài biết chúng tôi bị giam ở đây?" Hồng Y Bạch Chước mỗi người thay phiên hỏi một câu.

"Có khó lắm sao?" Tăng Thuấn Hy không trả lời còn hỏi ngược lại, tay thì đang mở khóa cửa. Về vấn đề của họ, lúc y nhìn thấy Xích Hồn nằm trong tay Tiêu Vũ Lương liền biết ngọn nguồn.

"Đi thôi."

"Nhưng nếu ngài cứu chúng tôi ra sẽ bị vị quan ở Bắc Âm Điện phát hiện!"

Sự lo lắng của họ là vô ích với Tăng Thuấn Hy, y vẫn điềm tĩnh như thường.

"Đi hay ở tùy các ngươi." Y quay lưng đi trước, Hồng Y đi theo để lại mình Bạch Chước còn đắn đo suy nghĩ, cuối cùng phải đuổi tới sau.

Quỷ ngục thấy hai nữ quỷ đi ra, dù sợ Tăng Thuấn Hy nhưng nhiệm vụ của hắn là gác cửa, canh chừng tội hồn, nên phải ngăn họ bằng mọi giá.

"Xin đại nhân dừng bước, hai ả nữ quỷ này là____"

"Ta biết, bây giờ hai ả sẽ do ta xử lý."

Quỷ ngục mặt mày vặn vẹo "Nhưng theo lý hai ả do Đại quan Bắc Âm bắt về thì phải do ngài ấy xử lý, ngài làm vậy tiểu quỷ khó mà ăn nói với ngài ấy lắm____!"

...

Công việc của Tiêu Vũ Lương bận rộn, nhất thời không thể đến lao ngục, đợi đến nơi thì mới biết Hồng Y Bạch Chước đều biến mất.

"Hai ả nữ quỷ ta bắt về đã đi đâu rồi?" Tiêu Vũ Lương nóng giận tra hỏi hai tên quỷ ngục.

"Hai ả..." Hai tên đó bụm mặt, dường như có uất ức "Hai ả bị Đại quan ở Thái Dương Điện dẫn đi rồi!"

"Các ngươi làm sao vậy? Giống như thiếu nữ e thẹn không bằng?" Tiêu Vũ Lương thắc mắc tại sao bọn hắn cứ bụm mặt trốn tránh, nói chuyện thì nhỏ như muỗi kêu.

"Ngài nói! Mặt của người ta thành ra thế này làm sao dám nhìn ai!" Bọn hắn bỏ tay xuống lộ ra cái mặt mũi bầm dập không chỗ nào nguyên vẹn, thương nhất là đôi mắt con đậu con bay.

Tiêu Vũ Lương trông thấy thôi cũng muốn đau lây "Ai đánh các ngươi ra nông nỗi này vậy hả?"

"Thì là đại nhân Thái Dương đó, đấm vào mắt bọn tôi, còn kêu hai ả nữ quỷ đó đánh thêm nữa!" Tên quỷ ngục hít hà "Ngài ấy nói nếu ngài cảm thấy bất mãn thì cứ tìm ngài ấy bất cứ lúc nào đó."

Xoay người đi, Tiêu Vũ Lương tức tối vừa đi vừa mắng "Cái tên hống hách này, ỷ bản thân nhậm chức trước thì không xem ai ra gì! Hết lần này đến lần khác, ta nhịn đủ lâu rồi!"

Anh ta xông thẳng đến Thái Dương Điện đá tung cửa, Đại quan còn đang xét xử, quỷ sai từ thấp đến cao ngoáy đầu nhìn anh như thể sinh vật lạ.

Tiêu Vũ Lương hết sức sửng sốt "Tăng Tăng, Tăng Thuấn Hy! Sao em lại ở đây? Không đúng, em là quan ở đây sao?"

Tăng Thuấn Hy từ trên cao nhìn xuống, một đôi hắc ngọc thâm thuý trầm tĩnh, y nhẹ nhàng chế nhạo "Không phép tắc."

"Ta, ta..." Tiêu Vũ Lương đứng trước cửa ấp a ấp úng nửa ngày, ngượng đến không thể nói.

"Ta còn phải xét xử tội hồn, không rảnh cùng Tiêu đại nhân hàn huyên." Tăng Thuấn Hy nhấn mạnh ba chữ "Tiêu đại nhân" giống như muốn khắc sâu thù hằn.

"Được thôi, ta đứng ở một bên sẽ không làm phiền em."

Anh ta thực sự im lặng ở một bên, chỉ cần được trông thấy A Hy mặc cho kẻ khác cảm thấy kì quái. Dáng vẻ thuần thục trưởng thành của người nam nhân này anh chưa từng thấy ở sinh thời, khí thế uy nghiêm sánh ngang không thua kém anh chút nào.

"Huynh làm quan trông oai phong thế này, sau này ta cũng phải làm quan!"

Hình ảnh Tăng Thuấn Hy năm 15 tuổi chợt hiện ra trước mặt Tiêu Vũ Lương, đã từng có một cậu thiếu niên tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, luôn đi theo anh nói cười không dứt, nhưng hiện tại...

"Em ấy từng ngây thơ, thuần khiết như vậy..." Nụ cười trên mặt Tiêu Vũ Lương cứng đờ, mãi đến khi Tăng Thuấn Hy di chuyển vào nội điện anh mới bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo chặn trước mặt y "A Hy, bây giờ có thể nói chuyện được rồi chứ?"

"Tiêu đại nhân, bây giờ đã đến ca của Bắc Âm Điện, ngài không cần làm việc sao?" Tăng Thuấn Hy đẩy anh sang một bên, hiên ngang lướt qua còn ném lại một câu "Đừng để ở trên trách tội xuống liên luỵ đến ta, không tiễn!"

Y còn chịu gặp mặt chứng tỏ còn cơ hội, Tiêu Vũ Lương ôm một tia hy vọng trở về xử lý công vụ.

Tiểu quỷ hiếm thấy bắt gặp Tiêu đại nhân thất thần cười mỉm, hắn bất giác rùn mình "Gặp quỷ mà! Bao nhiêu năm nay có thấy ổng cười khi nào đâu?!"

Phong Đô chỉ có bóng đêm bao trùm, nhưng tính theo dòng chảy thời gian thì "Đêm năm canh, ngày sáu khắc" Tiêu Vũ Lương làm việc ban đêm, Tăng Thuấn Hy làm việc ban ngày, hai người luân phiên.

Một người ở Bắc Âm Điện hướng Bắc, một người ở Thái Dương Điện hướng Nam, bất luận bao đời hai bên nước sông không phạm nước giếng, việc ai người nấy làm.

Nghĩ lại thì không phải họ không có cơ hội gặp nhau, mỗi năm Phong Đô mở yến tiệc Tiêu Vũ Lương đều không thấy Tăng Thuấn Hy tham dự, là vì sao?

Thấy Tiêu đại nhân suy nghĩ đã lâu, tội hồn quỳ bên dưới lạnh cóng xương sống, trong lòng nổi lên hồi trống báo nguy.

Tên quỷ sai dùng sức hét "...Nhân, ĐẠI NHÂN! Tên này nên xử thế nào?"

Tiêu Vũ Lương hoàn hồn liếc mắt cảnh cáo tên quỷ sai, lại đảo về linh hồn đang run rẩy bên dưới "Hắn khi còn sống trên nhân gian thường xuyên giết hại súc vật, không màng sinh tử, đáng bị trâu bò dẫm đạp phanh thây. Lôi hắn xuống!"

"Tuân lệnh."

Tiếng gà gáy báo hiệu vừa đến canh năm, Tiêu Vũ Lương bỏ ghế rời bàn phi thẳng đến chỗ Tăng Thuấn Hy_____

"Phiền phức." Tăng Thuấn Hy thấy anh đi vào, không mấy chú tâm đến, nhưng lại cáu gắt lẩm bẩm một mình.

Tiêu Vũ Lương không cần ai mời, tự động đứng vào chỗ ngày hôm trước, chăm chú xem Tăng Thuấn Hy như con mèo đang xem món cá yêu thích.

"Tội hồn quỳ bên dưới, ngươi không chỉ có thói ăn chơi cờ bạc mà còn trăng hoa ong bướm, phụ bạc thê nhi." Tăng Thuấn Hy nói câu cuối cố ý nhấn mạnh ngữ khí, nhìn thoáng qua người đứng bên kia, rồi quay lại phán: "Kẻ như ngươi nên bị lăng trì trước, sau bỏ vào chảo dầu."

Tiêu Vũ Lương bắt gặp ánh mắt y, biết là đang ám chỉ chính mình, một phần áy náy của tội lỗi được chôn vùi sâu trong lòng lại bị khơi dậy.

[Vũ Nhật Câu Tăng] Âm Dương Quỷ Hỷ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ