Xót

964 77 30
                                    

Cả hai bị cuốn vào guồng quay công việc, vô cùng bận rộn nhưng vẫn thay phiên nhau chăm sóc và đưa đón Boorin đi học. Lan Ngọc vì không yên tâm nên đã âm thầm thuê thêm vệ sĩ mà không nói cho chị biết. Bé con của Diệp Lâm Anh, Lan Ngọc không muốn có bất cứ chuyện không hay nào xảy ra. Không chỉ em đau lòng mà Diệp Lâm Anh chắc chắn không thể chịu nổi

"Diệp Anh, sao chân lại tím thế kia?" Lan Ngọc đứng dậy tiến về phía người kia đang loay hoay trong bếp, cúi người kéo cao ống quần của chị lên, càng kéo càng đau lòng

"Chị bị ai đánh đấy à?" Trong giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ, giống như người bị đau là em chứ không phải Diệp Lâm Anh

Diệp Lâm Anh bật cười "Em hâm à. Ai mà đánh được chị"

"Thế làm sao?"

"Không nói được nhưng em chắc chắn sẽ sớm biết thôi"

Gì mà cứ giấu giấu diếm diếm như vậy. Lan Ngọc không hài lòng, kéo chị ra ghế sofa rồi tỉ mỉ bôi thuốc, mấy chỗ bị tụ máu còn phải chườm. Diệp Lâm Anh lúc tập rồi ngã không thấy đau, thế mà giờ em chạm đến đâu liền nhíu mày đến đấy, thật sự rất đau

"Còn biết đau à?" Lan Ngọc liếc chị

"Biết chứ sao không" Chị lại cười, trông em lúc giận lên cũng đáng yêu chứ nhỉ

"Rồi á nó thâm vào, khỏi mặc váy mặc quần gì được luôn cho chị biết mặt"

"Vậy em cho tiền đi làm đẹp được không" Diệp Lâm Anh thích thú trêu chọc

"Được" À thì, Lan Ngọc chính là phú bà chính hiệu mà. Đưa chị đi làm đẹp thì có nhằm nhò gì

"Vậy thì có gì nữa đâu mà sợ, có em rồi mà"

Diệp Lâm Anh, còn tưởng chị khô khan lắm, hóa ra cũng biết dỗ ngọt người khác

"Xong rồi, chị gọi con ra ăn cơm đi"

"Em biết mấy giờ rồi không? Con ngủ từ lâu rồi"

Ừ nhỉ, mới thế đã hết một ngày rồi. Lan Ngọc cất tuýp thuốc sau đó hỏi chị

"Có đi được không? Em mang cơm lại đây ăn nhé"

"Trước khi em bôi thuốc thì chị vẫn đi lại được đấy thôi" Chị lại cười, đứa nhỏ này lo cho chị quá rồi, quên luôn cả việc chị mới là người vừa mới đứng kia nấu cơm

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, thấy Diệp Lâm Anh vẫn đang ngồi thơ thẩn nhìn ra ngoài, Lan Ngọc nhắc nhở

"Muộn rồi, chị đi ngủ đi"

"Em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, lát nữa chị ngủ"

Lan Ngọc gật đầu, định bụng tắm xong sẽ ra nhắc chị lần nữa

"Sao chị vẫn còn ngồi đây?" Lan Ngọc vừa giải quyết một số công việc qua điện thoại nên hơi mất thời gian, cứ nghĩ chị đã đi ngủ rồi chứ

"Ơ em ngủ đi"

"Sao vậy? Chị không ngủ được à?"

"Không phải, con ngủ rồi nên chị không muốn mở cửa vào, sẽ đánh thức Boorin"

"Thế em không ra đây thì chị định ngủ luôn ngoài này đấy à? Không chăn không gối?"

"Chị không ..." Diệp Lâm Anh nhận ra em nói đúng, làm sao ngủ được ngoài này cả đêm

"Vào phòng đi, muộn lắm rồi"

Diệp Lâm Anh lưỡng lự. Lần trước quậy em như thế đủ rồi, dạo này bận rộn đến thời gian ăn ngủ còn không có, chị lại làm phiền em nữa thì sớm muộn gì Lan Ngọc cũng sẽ tống cổ chị đi mất thôi

"Em làm gì?" Đang mải suy nghĩ, Diệp Lâm Anh giật mình khi Lan Ngọc cúi người, luồn tay xuống dưới hai đầu gối chị

"Em tưởng chị đau quá không đi được thì để em bế"

"Không, đi được ... được mà"

Lan Ngọc nín cười, kể ra Diệp Lâm Anh rất đáng yêu, chẳng qua cái vẻ ngoài mạnh mẽ cộng thêm tính cách có phần lạnh nhạt khiến người ta lầm tưởng mà thôi

"Chị ngủ nếu phiền em quá thì hãy đánh thức chị dậy nhé"

"Vâng, chị ngủ đi"

Diệp Lâm Anh nằm một lúc cũng ngủ, còn Lan Ngọc thì không ngủ được. Em ở gần chị quá, khuôn mặt này, mái tóc này, hương thơm da thịt của chị nữa, ... mọi thứ cứ quấn lấy tâm trí em. Lan Ngọc muốn ngắm nhìn chị thật lâu, chỉ có trong giấc ngủ, trông chị mới yên bình đến thế

Diệp Anh, hãy cứ ngủ thật ngon nhé. Mọi thứ có em gánh vác cùng chị

[Diệp Lâm Anh x Ninh Dương Lan Ngọc] - Diệp Anh ơi, dựa vào em nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ