Còn có em

933 77 42
                                    

Diệp Lâm Anh thức dậy với cái đầu nặng như đeo chì, lâu lắm rồi chị mới uống rượu bởi vì còn phải chăm con

Nhìn sang người bên cạnh, dáng ngủ thẳng tắp, khuôn mặt xinh đẹp, hơi thở vẫn đều đặn, chị thở dài, hôm qua uống say làm phiền đến em rồi

"Chị không ngủ thêm à?" Lan Ngọc không mở mắt, tư thế vẫn không thay đổi

"Chị sang xem Boorin thế nào, xin lỗi vì hôm qua đã làm phiền đến em, ngủ thêm đi"

Lan Ngọc thấy chị khách sáo cũng không nói gì, cứ thế để chị đi mất rồi mới ngồi dậy vệ sinh cá nhân

"Hôm nay em trông Boorin giúp chị được không?" Diệp Lâm Anh nhìn Lan Ngọc quần áo chỉnh tề liền hỏi "Em có lịch à? Vậy thôi để chị nhờ người trông Boorin"

"Con dậy chưa?"

"Dậy rồi"

"Chị bận gì thì làm đi. Đưa con đây em trông cho, hôm nay em cũng chỉ đến công ty, có thể đưa Boorin đi được, đến tối sẽ về"

Diệp Lâm Anh chưa kịp từ chối thì Boorin đã chạy ra

"Boorin, lại đây cùng cô" Lan Ngọc bế bé con trên tay "Hôm nay cô Ngọc sẽ chơi cùng Boorin để mẹ đi làm nhé, chịu không?"

"Dạ chịu"

"Chìa khóa xe đây, chị cần thì lấy đi nhé. Em đi trước"

Diệp Lâm Anh nhìn theo, có phải em ấy giận mình không nhỉ? Cũng phải thôi, đêm qua mình phiền như vậy chắc chắn ảnh hưởng đến giấc ngủ của em

Diệp Lâm Anh lấy điện thoại nhắn cho em một tin

"Chiều em với con về nhà ăn cơm nhé, chị sẽ về sớm nấu cơm"

Lan Ngọc đọc xong không nói gì, có trời mới biết em đã phải cố gắng để không tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh hơn. Giống như một gia đình thật sự, chị nấu cơm đợi "em với con" đi làm về

Lan Ngọc về đến nhà cũng qua 8h tối, trước đó có nhắn để chị khỏi sốt ruột

"Em cho Boorin ăn rồi, tắm luôn rồi"

Diệp Lâm Anh gật đầu, bế con từ tay Lan Ngọc

"Boorin của mẹ đi với cô Ngọc có vui không?"

Ánh mắt con bé trở nên tinh nghịch, ngầm ra hiệu gì đó với Lan Ngọc mà chỉ hai cô cháu hiểu được "Dạ vui ạ"

Chị nói con tự chơi để hai người ăn cơm, Boorin rất ngoan ngoãn vào phòng lấy sách tô màu

"Em giao kèo cái gì với con hả?"

"Có đâu" Lan Ngọc đang bê thức ăn ra bàn

"Thấy cứ tủm tỉm cười suốt thôi"

"Chắc là Boorin thích vì hôm nay được chơi nhiều trò, công ty em có một khu nhỏ dành cho trẻ con, tụi nhỏ rất thích vào đó"

"Có làm ảnh hưởng đến công việc của em không?"

"Ai cơ?"

"Boorin"

"Boorin thì không, nhưng mẹ nó thì có"

"Chị? Chị làm gì ảnh hưởng đến công việc của em?"

Ngoài một tin nhắn từ sáng, Diệp Lâm Anh bận tối mắt không có thời gian để nghỉ chứ nói gì đến việc làm phiền em

"Chị làm em nhớ chị suốt cả ngày hôm nay"

"..." Diệp Lâm Anh xoay đầu né tránh ánh nhìn của em, mặc dù biết tình cảm của em rồi nhưng vẫn rất ngại

"Ăn cơm thôi, chắc chị cũng đói rồi"

Cả hai ăn cơm, trò chuyện nhiều hơn. Dường như đã có thể thoải mái với nhau rồi

"Sắp tới chị sẽ hơi bận, lo nốt giấy tờ bên cửa hàng"

Lan Ngọc gật đầu, đặc thù công việc, em là người hiểu rõ hơn ai hết. Hơn nữa sắp tới em cũng bận. Em vừa nhận lời một lúc hai chương trình, chưa kể các sự kiện, đọc kịch bản phim, quay quảng cáo,... nghĩ đến đã thấy nản. Nhiều như thế, thời gian đâu dành cho chị

"Chị nhớ giữ sức khỏe đó. Hôm nào bận quá thì nhắn em trước để em biết, em trông Boorin cho"

"Thôi không cần đâu ..."

"Đừng có từ chối em, em rất thích chơi với con"

Chị gật đầu, trong lòng âm thầm cảm kích em nhiều hơn một chút. Thật sự rất may mắn mới gặp được Lan Ngọc

"Em uống một chút không?"

"Hai hôm nay đều uống rượu, chị có tâm sự gì sao?" Lan Ngọc đưa tay đón lấy ly rượu

"Không có, lâu rồi chị không uống thôi"

"Diệp Anh, chị không muốn mở lòng với em phải không? Tuy bề ngoài lúc nào em cũng quậy phá nhưng em tuyệt đối không phải kiểu người vô tâm"

"Chị biết" Diệp Lâm Anh cắt ngang "Chị chưa bao giờ nghĩ rằng em là người không nghiêm túc"

Lan Ngọc thở dài, uống một hơi hết ly rượu. Rõ ràng trong ánh mắt chị là sự đắn đo, ngập ngừng điều gì đó nhưng lại không nói. Cũng đúng, mới vài ngày làm sao chị đã có thể tin tưởng em ngay được

"Em giận chị à?"

"Không"

"Chị chỉ không biết phải nói thế nào. Trước giờ chị không thích chia sẻ, ngay cả Kỳ Duyên, Minh Triệu chị cũng ít khi tâm sự. Là do tính cách của chị chứ không phải vì điều gì khác cả, em đừng buồn chị"

Lan Ngọc hơi bất ngờ vì chị nói khá nhiều chỉ để giải thích cho em nghe

"Vậy điều gì khiến chị phiền lòng? Chuyện gia đình hay công việc?"

"Ừm ... cả hai"

Diệp Lâm Anh không nói dối. Chị vừa nhận được lời mời tham gia chương trình truyền hình thực tế, nhưng vì chuyện gia đình nên lần trước phía công ty chị đã từ chối, thế mà hôm qua họ vẫn liên lạc lại, hỏi rằng chị có muốn thay đổi quyết định của mình không

Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Cái tên chương trình làm Diệp Lâm Anh suy nghĩ nhiều hơn. Có sóng gió nào mà chị chưa từng trải qua? Thế mà chị còn dám đương đầu, dám làm mọi thứ để bảo vệ cho mẹ và hai đứa nhỏ. Một chương trình quay hình khoảng vài tháng, vì sao lại khiến chị đắn đo đến thế

"Diệp Anh, nếu khó khăn quá, đừng quên còn có con, có bạn bè của chị, có cả em nữa. Em lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ nếu chị cần. Đừng quan trọng người ngoài nói gì hay nghĩ gì, chỉ cần đấy là điều chị muốn làm thì hãy làm đi"

Diệp Lâm Anh như được tiếp thêm sức mạnh, trong lòng hạ quyết tâm. Đúng thế, chị sẽ trở lại, biến mình trở thành phiên bản tốt hơn, làm tất cả những gì mà chị muốn

"Lan Ngọc, cảm ơn em"

[Diệp Lâm Anh x Ninh Dương Lan Ngọc] - Diệp Anh ơi, dựa vào em nàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ