Chương 3 Bùi Gia Mạt

356 15 0
                                    

"Con trai à, con đang nghĩ gì vậy?" Sáng sớm, Cố Bội Cẩn đặt cuốn nhật ký trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Cố Quyết đối diện chiếc bàn dài

Những suy nghĩ trong đầu đột nhiên bị gián đoạn, Cố Quyết sững sờ một hồi, sau đó tỉnh táo lại, anh giấu ánh mắt thấp giọng nói với mẹ: "Không có gì đâu mẹ’’.

"Tối hôm qua con không ngủ ngon à? Sao sáng sớm con mất tập trung thế?’’ Cố Bội Cẩn đẩy ly cà phê đến trước mặt anh, nói "Đừng trễ giờ học đấy con’’.

‘’Vâng’’.

"Mẹ nghe nói tuần sau con sẽ có tiết tự học buổi tối. Con có muốn dừng tập luyện ở đó trước không?"

Cố Quyết trả lời "Tối thứ 4 và thứ 6 lớp con mới học được, cuối tuần con mới bù đắp tập luyện bỏ dở’’.

Anh vừa dứt lời, điện thoại đang khóa bên hông bất ngờ vang lên, sắc mặt Cố Quyết không thay đổi, nhưng trong lòng đang đập.

Sự quan tâm thường ngày của mẹ lọt vào tai anh, nhưng anh không nghe thấy.

Cố Bội Cẩn thấy anh không yên tâm, chủ động đổi chủ đề: ‘’Gần đây tập luyện có nặng không con?’’

Cố Quyết thấp giọng nói: "Gần giống như trước kia thôi ạ."

"Chú ý nghỉ ngơi nhiều chút, nếu tập luyện quá mệt thì con có thể lùi ngày trước, dù sao nửa năm nay cũng chẳng có trận đấu quan trọng.’’

‘’Không cần đâu ạ, con có thể chịu được’’.

Ăn sáng xong, anh tạm biệt mẹ rồi bước ra khỏi nhà, Cố Quyết đứng ngoài sân bật điện thoại lên.

Tuy nhiên, thanh thông báo chỉ hiển thị một dự báo thời tiết, cảnh báo tối nay trời sẽ mưa.

Không phải là những tin nhắn ngẫu nhiên từ cô ấy.

Cố Quyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy ngột ngạt.

Nhìn lên, anh thấy bầu trời xám xịt

Anh nghĩ có lẽ chỉ là thời tiết thôi.

"Mày thấy gì chưa, kia là Bùi Gia Mạt đó" Lâm Dược kéo Cố Quyết đi ngang qua cửa sổ lớp 1 trong tiết học buổi sáng ngày thứ năm, "Vị trí bên cửa sổ ở hàng thứ 3 bàn số 4."

Cố Quyết đi chậm lại, ánh mắt nhìn theo hướng Lâm Dược chỉ, bàn thứ 4, một, hai, ba......

Ánh sáng ban mai chói mắt, anh sững người một giây rồi quay đầu nhìn chỗ khác.

"Thế nào? Cậu ấy xinh đẹp lắm, đúng không?"

Đối diện với ánh mắt háo hức của Lâm Dược, Cố Quyết thành thật trả lời: "Tao không nhìn rõ.’’

Vì cô ấy ngồi chỗ chống lại ánh nắng, anh hơi cận thị nên anh chỉ có thể nhìn thấy một đường nét khuôn mặt mờ ảo.

"Ê...... Tao đang tính nhờ mày giúp tao tính xem đấy’’. Lâm Dược thì thầm nói.

"Tính gì cơ?" Cố Quyết khó hiểu

"Tính xem Bùi Gia Mạt có thích tao thật không’’

Cố Quyết im lặng vài giây, đột nhiên hỏi: "Muốn được thích thì cần phải làm gì?"

[ĐANG EDIT - CAO H] DỤ ANH VÀO BIỂN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ