Chương 14 Phòng thư viện

336 10 0
                                    

Cô gái trên màn hình đang mặc một chiếc váy ngủ màu trắng tinh khiết, máy quay chiếu vào cổ cô ấy.

Mái tóc dài rải rác trên ngực và vai, dưới ánh sáng mờ ảo tỏa ra tia sáng được phản chiếu trong ánh sáng dịu nhẹ. Cô trắng hơn Cố Quyết tưởng tượng, nhưng không hề ảm đạm.

"Anh về rồi.’’ Cô dựa sát vào màn hình, bộ ngực tròn đầy đặn của cô gái phập phồng lên xuống dưới cổ thẳng tắp, Cố Quyết hạ ánh mắt xuống gật đầu.

Anh vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn vào lúc kết nối với video.

‘’Em sẽ tìm anh bất cứ đâu, anh sẽ ở đó chứ?’’

‘’Vậy thì cho em call video với anh, cho em gặp anh được chứ?’’

"Em rất nhớ anh, Cố Quyết.’’

Cố Quyết nghĩ rằng chính vì bị giọng nói nhẹ nhàng quyến rũ của cô mê hoặc nên trong tiềm thức anh muốn đồng ý với bất kỳ yêu cầu nào cô đưa ra lần đầu tiên.

Cô dường như đang ngồi trên ghế sofa, ánh sáng mờ ảo che khuất khung cảnh xung quanh cô, nhưng có thể nhìn thấy môi trường cô đang sống không tốt lắm.

Cô gái cầm cốc nước bên cạnh lên uống, khi nghiêng người qua, Cố Quyết nhìn thấy những bông hoa trắng tròn mềm mại đan thành vòng tay, trượt xuống trên cánh tay mảnh mai của cô.

‘’Trên vòng tay đó có phải hoa nhài không cậu?’’Anh hỏi, hơi nheo mắt vì bị cận thị

"Đúng vậy.’’ Cô gái sững sờ vài giây, giơ tay trái lên trước ống kính, ngượng ngùng nói: "Em mua ở cổng trường đấy, rẻ lắm"

‘’Đẹp lắm.’’ Anh nhìn qua với ánh mắt bình tĩnh và kiên quyết, lặp lại: ‘’Đeo trên tay cậu cũng rất đẹp.’’

Cô nghe được lời khen này, đột nhiên đặt tay xuống, năm ngón tay trắng nõn thon dài nắm chặt váy.

"Anh có thích hoa nhài không?" Giọng cô trở nên nhẹ nhàng hơn.     

Lần này, Cố Quyết dường như chắc chắn rằng cô đang căng thẳng.

Không hiểu sao, nhịp tim của anh cũng trở nên rối loạn.

Nhưng anh vẫn nói, "Tôi rất thích’’

Dường như cô đang mỉm cười.

Tiếng cười rất khẽ, không thể nghe thấy.

Xen lẫn với tiếng quạt.

Nhưng Cố Quyết vẫn nhạy cảm nắm bắt được khoái cảm của cô, đồng thời anh cũng nhìn thấy váy trắng tinh của cô gái bị gió bay những gợn sóng nhỏ.

Sau đó lại là một khoảng thời gian dài im lặng.

Cố Quyết chỉ nhìn váy cô mà không nói lời nào.

Cho đến khi, có một tiếng động nhẹ trước cửa phòng ngủ.

Giống như có con mèo đang cào cửa.

Bộ não cô vốn đã uể oải đột nhiên nảy ra một ý tưởng: "Cho em xem con mèo của anh được không?"

"Được chứ. "

Cố Quyết cầm điện thoại bước tới cửa, cúi người xuống ôm bé Mập Mập đang nghe lén góc tường vào trong vòng tay mình.

[ĐANG EDIT - CAO H] DỤ ANH VÀO BIỂN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ