Bảy năm.
Tròn bảy năm ròng hắn chờ đợi.
Không một tin tức, không một lời nhắn, không một lá thư. Mái tóc đỏ quạch lẫn màu đen cùng giọng nói radio đặc trưng ấy cứ lưu luyến trong tâm trí hắn.
Hắn yêu anh ta, yêu đến phát điên, ám ảnh, thèm muốn sự chú ý, yêu nhiều đến nỗi thứ tình yêu đó dần trở thành một mối thù sâu nặng.
"Vì ta không đủ tốt với ngươi sao?"
"Ta không đủ thành ý sao?"
"Ta làm phật lòng ngươi sao?"
"Ngươi ghét ta sao?"
Những suy nghĩ ấy cứ ám ảnh tâm trí hắn khiến hắn muốn điên đầu.
Cái ngày mà hắn gặp lại anh, hắn lộ rõ vẻ căm thù. Nhưng, đằng sau lớp màn hình kia là nỗi nhớ không bao giờ dứt, đôi mắt vô tình để lộ chút ánh nhìn vui mừng, may mắn làm sao anh ta lại không thể nhìn thấu.
May mắn làm sao.
"... Ta nhớ ngươi. Nhưng, ta sẽ không bao giờ thừa nhận nữa. Không thể hiện rằng ta yêu ngươi nhường nào nữa."
"Không cố chấp tìm kiếm sự chú ý của ngươi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[All x Alastor] Deadly Gentleness
FanfictionNụ cười, sự nhã nhặn, vẻ ôn nhu. Một thứ mật ngọt có thể giết chết cả đấng toàn năng nhất nơi thiên đàng lẫn địa ngục. (Được rồi, bộ này OOC vl)