Chuông nhà

88 8 2
                                    

Beomgyu ngả lưng trên giường sau đó vùi đầu hét thật lớn, cậu nhớ về hồi chiều chưa kịp nói gì nhiều với Terry thì bị kéo đi liền tức giận mà đấm thụp thụp vào gối ôm khiến nó bị lõm một khúc. Nhanh chóng chộp lấy điện thoại lên xem tin tức coi có thấy bản mặt của bản thân bị tế sống trên đó hay không.

"Biết ngay mà" Beomgyu nheo mày rươm rướm nhìn dòng trạng thái mới nhất của Terry.

[Chào mọi người tôi là Terry đây, xin lỗi mọi người vì sự việc lúc sáng đã gây nên sự hỗn loạn, tôi thành thật xin lỗi về điều đó và cũng gửi một lời xin lỗi đến bạn đã bị các bảo vệ khu vực kéo đi ạ, đây hoàn toàn là lỗi của tôi tất cả, tôi thành thật xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp của bản thân]

"Trong câu nói không có câu nào là không xin lỗi" cậu kéo xuống phần bình luận thì may mắn là những lời an ủi chứ không có từ ngữ phản cảm nào.

Nhiều khi có mà không biết.

Beomgyu biết từ 'bạn' ở đây là đang ám chỉ cậu, nhưng có phải vì cậu mà Terry phải lên bài xin lỗi không vì vốn dĩ nếu không phải tại cậu thì Terry cũng không phạm sai lầm.

Nỗi niềm dâng lên nhân ba nhân bốn khiến đêm nay chắc chắn Beomgyu không thể ngủ được, thực tội lỗi quá chắc bây giờ anh ấy đang khó xử lắm đây.

Bên này Taehyun ngồi trên ghế đối mặt với quản lý đang lên tiếng bênh vực anh, đây là lần đầu anh ta làm như thế. Taehyun khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người, anh không thể nói rằng mình có cảm tình với một cậu nhóc chỉ vừa gặp vài lần hay đơn giản rằng anh thích con trai.

Mẹ bảo không nên rung chân vì nó có thể thành thói quen khó bỏ nhưng bây giờ anh đang rung chân kịch liệt để giảm bớt căn thẳng, Taehyun vùi đầu khi biết công ty quản lý đang cố gắng truy lùng ra danh tính của 'bạn fan' lúc đó, phải làm sao đây khi em nhỏ sẽ gặp rắc rối vì mình.

"Chú mày có thể về" quản lý hé đầu ra cửa quát lớn đủ để anh và mọi người gần đó nghe rõ.

"Không cần em giúp gì sao ạ?" Taehyun thắc mắc, vì mỗi lần mắc sai lầm anh thường sẽ bị mắng tới tấp mà sao hôm nay lại êm đềm như vậy?

"Không, mày quậy banh rồi, để anh xử lý"

"À anh... vậy còn bạn fan đó thì sao ạ?" Taehyun ấp úng hỏi.

"Chắc không sao tại thằng nhóc đó mặc đồ không lộ mặt qua cctv nên chắc bên công ty sẽ chịu bỏ qua cho nó" nói rồi tên đó thở dài rút đầu vào trong.

Nhận được câu trả lời Taehyun lập tức đi như bay phóng ra tầng hầm đỗ xe. Yên vị trên con xe đắt giá định vị ngay nhà của cậu, đừng ai hỏi tại sao anh lại biết vì có ai lại quên địa chỉ nhà người thương đâu chứ.

Con xe đời mới phóng băng băng trên đường cao tốc trong đầu trống rỗng không biết rằng bản thân đang nghĩ về điều gì. Rõ ràng là quản lý nói sẽ không liên lụy gì đến Beomgyu cả kia mà...

"Mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ?"

Định hình lại công cuộc thì phát hiện ra đã đứng trước cửa nhà cậu và tay đã bấm vào chiếc chuông có màu nâu nhẹ.

Camera || TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ