Sáng hôm sau, Taehyun lên công ty sớm để họp ra mắt sản phẩm mới nhưng xui thay vị trí hát chính thức của anh lại bị một ca sĩ khác chiếm mất khiến anh hụt hẫng ra về, cuộc đời Taehyun là vậy đó, chỉ cần có cơ hội thì lại vụt mất.
Lại một lần nữa anh ngồi xuống hàng ghế chờ xe buýt ngước nhìn dòng xe cộ tấp nập qua lại, tại sao cứ những điều xui xẻo và xấu xa nhất lại ập đến với anh? Taehyun đã làm gì sai sao? Đang băn khoăn trong mớ u sầu ảm đạm thì đột nhiên bên má phải cảm nhận được nhiệt độ mát lạnh khiến anh bất ngờ mém chút té.
"Giật cả mình, lại là nhóc à" anh định hình lại và nhìn thấy bóng nhỏ đang hút dở hộp sữa dâu trên tay thì liền an tâm ngồi tiếp.
"Hôm nay làm sao thế, anh không ghẹo gan em nữa à? Beomgyu từ cửa hàng tiện lợi đi ra thì liền thấy Taehyun ngồi bần thần đợi xe, tính chạy lại chơi anh một vố nhưng lại thôi khi thấy những ngón tay được băng bó do đánh đàn quá nhiều.
"Không, hôm nay mệt, không muốn giỡn" lần đầu tiên cậu thấy anh kiệm lời, mặc dù gặp nhau chưa quá chục lần nhưng cậu lại cho rằng anh là kẻ nói nhiều và đểu.
"Anh làm sao thế? Nói em nghe được không" cậu nhìn ra đường lớn cùng hướng với đôi mắt của anh bây giờ, Taehyun ngại ngùng không muốn nói, dù sao cũng là không quen biết, nói ra cũng chẳng được gì.
"Nè, lâu lâu em mới có hứng nói chuyện với anh nên đừng có im lặng như-
"Anh ổn"
Beomgyu đứng hình, làm gió thổi qua khiến mọi thứ trở lại bình thường, cậu vỗ vỗ lên vai anh rồi mím môi mím lợi đứng dậy bỏ đi, Taehyun thở dài lại tự trách bản thân tại sao lại nói dối chứ, anh ghét nhất là những người nói dối kia mà.
Anh tính là sẽ tiếp tục đợi xe buýt nhưng khi nghĩ đến lời nói dối vừa rồi khiến sự nhục nhã nâng lên rồi chân không tự chủ đi ngược hướng gió về lại nhà, tệ thật Taehyun lại không cười rồi.
Lúc này Beomgyu đang nhảy chân sáo trên đường mồm thì líu lo ca khúc mới của Terry sáng tác, cậu đã nghe bài hát này hơn trăm lần rồi. Tiếng chân vừa dứt cũng cùng lúc đó trời đổ mưa lớn như trút giận và thật may cậu đã về kịp tới nhà, coi như đây là sự may mắn nhất trong vài ngày gần đây vậy.
[Chào mọi người, hôm nay chỗ mọi người có mưa không bên tôi thì mưa nặng hạt lắm, à và đừng quên ủng hộ sản phẩm âm nhạc của tôi sắp đến nha.]
Phía dòng trạng thái mới nhất là hàng loạt bình luận với muôn vàn cảm xúc từ thích thú đến nhớ những hay thậm chí là nhảy cẫng lên vì chỗ ở của mình cũng mưa, ý là cheap moment đó, nói một hồi như đang miêu tả chính bản thân cậu vậy.
Beomgyu bấm thả thương thương vào bài đăng rồi lướt vào trang cá nhân của anh.
Từ khi Terry lấn sân sang ca nhạc thì lượng fan của anh đã tăng lên một cách đáng kể, bây giờ khi nhắc đến tên anh thì người ta chỉ nhớ đến anh chàng giấu mặt với hàng chục bài hit chứ mấy ai còn nhớ những tấm ảnh được chụp kì công đến mức khó tin.
Thật may mắn khi Beomgyu nhớ những tấm ảnh đó và cả Terry từ những ngày chập chững làm nhiếp ảnh gia.
"Gần đây có vẻ anh ấy không còn chụp hình nhiều nữa nhỉ?" Beomgyu tự hỏi tay lướt lại những bài đăng cũ, tấm ảnh phong cảnh cuối cùng mà anh đăng là từ nửa năm trước.
