Chụp lén

254 34 7
                                    




Cũng giống như bao đứa trẻ cùng tuổi khác, Beomgyu có ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia và động lực của cậu chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng tên Terry, đó chỉ là biệt danh thường được gọi của anh ấy và Beomgyu mất hàng tá giờ trên mạng chỉ để giải thích cho những người khác biết điều đó. Đến tận bây giờ cậu vẫn không biết tên thật của "crush", thậm chí cậu còn không biết khuôn mặt của người ta ra sao bởi vì Terry chưa bao giờ lộ mặt thật của anh ấy làm cho fan khắp nơi đều rất tò mò, không ngoại trừ cậu nhóc vừa tròn 17 tuổi này.

Beomgyu trong lúc đợi xe buýt liền lôi điện thoại ra chụp vài tấm hình phong cảnh, cậu thích những thứ đơn giản nhưng hoàn hảo, ví dụ như bầu trời hoặc một chiếc bánh mì chẳng hạn, như có một niềm thôi thúc cậu liền đưa camera chụp một người lạ, cậu vội giật mình rút điện thoại lại sau đó quay đi chỗ khác khi người đó ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm điều gì. Beomgyu thầm trách bản thân làm điều không biết suy nghĩ lỡ như mà bị phát hiện thì có khi lên đồn hay bị kiện cũng nên. Đang suy nghĩ từa lưa thì đột nhiên có một bàn tay chạm lên vai cậu, theo quán tính Beomgyu quay lại thì liền thấy một thằng nhóc cao hơn mình một cái đầu.

"Nhóc vừa chụp lén anh à?" Taehyun lên tiếng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.

Beomgyu giật mình, cái giọng này sao mà nghe quen quá...

"K-không có, ai chụp lén cơ chứ? Mà nhìn cậu như thế chưa chắc lớn hơn tôi sao lại gọi tôi là em" cậu lắp bắp trả lời nhưng không quên đánh trống lảng.

"Tôi 22 tuổi, còn em?"

"Em 17"

Taehyun liền phì cười, đâu ra một thằng nhóc to mồm nhưng đáng yêu như thế này chứ. Anh ngồi xuống băng ghế đợi xe buýt gần đó rồi ngoắc tay kêu cậu lại gần.

"Đưa điện thoại của nhóc đây" anh nói tay đưa ra ý bảo cậu đặt món đồ anh yêu cầu lên đó.

"Để làm gì? Anh tính lấy điện thoại của tôi à"

"Đưa điện thoại hay lên đồn?"

Cậu đứng trơ mặt nhìn anh bật kho ảnh trong điện thoại lên xem từng tấm ảnh trong đó, bao gồm cả tấm ảnh cậu "vô tình" chụp trúng tên đại đáng ghét này, Taehyun coi một hồi lâu liền trả điện thoại lại cho cậu.

"Chụp lén xấu quá đi, sau này đừng chụp nữa" nói rồi anh cười lớn trước sự tức điên lên của Beomgyu.

Thật may cho anh vì sau đó xe buýt của anh đã tới và người lớn hơn đã kịp leo lên xe trước khi bị nấm lùn họ Choi kéo xuống và tẩn cho một trận. Mặc dù chỉ tiếp xúc với nhau tầm 15 phút nhưng cậu nhận định rằng tên vừa rồi là một kẻ ăn không ngồi rồi không có việc làm nên tìm người để chọc vui cho bản thân, nghĩ đến cũng bực cả mình sống không ra gì mà lại bắt người khác từ bỏ giấc mơ, điên thật chứ.

Beomgyu trở về phòng trọ với tâm trạng bực tức, vốn dĩ cậu chưa từng để ý đến lời nói của bất kì ai nhưng sao hôm nay lại lạ thế này, một lần nữa chiếc điện thoại lại sáng lên bấm vào mục âm nhạc yêu thích bật lên bài nhạc đã nghe hơn nghìn lần, chất giọng quen thuộc ấy vang lên như xóa tan mọi muộn phiền trong não của cậu ngay bây giờ. Đây là một trong những lần hiếm hoi cái người tên Terry hát... và đương nhiên Beomgyu cũng chết mê chết mệt với bài nhạc này như cách cậu mê người hát với sáng tác.

Camera || TaegyuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ