Chương 2: Lưu Diệu Văn phải làm sao?

26 1 0
                                    

"Bé Đinh, mang dép vào đi bạn, trong cát có vỏ sò không an toàn đâu."

Lưu Diệu Văn nhìn Mã tổng thường ngày ôn lạnh giờ phải xách đôi dép lê màu hồng chạy theo năn nỉ người yêu đang tung tăng chạy trên bãi biển không khỏi cảm thán, ngoại lệ luôn là thứ khiến người ta kinh ngạc.

Bãi biển thành phố A vào mùa hè đặc biệt đông khách du lịch. Vì là một minh tinh đã có độ nhận diện cao, Lưu Diệu Văn dù bí mật xuất hiện nhưng vẫn không dám tùy ý để bản thân buông thả.

Cậu thanh niên 20 tuổi ngậm ngùi ngồi trên ghế dai, nằm nghỉ dưới bóng mát của chiếc ô màu vàng nhìn hai ông anh già của mình tung tăng chạy trên bãi cát như cặp đôi trẻ trâu thuở mới chớm yêu.

Thế giới người trưởng thành lạ vậy à?

Hình ảnh hai người đàn ông dắt tay nhau đi trên bãi cát thu hút không ít ánh mắt. Dù sao thì ở đất nước họ rất ít cặp đôi đồng giới dám công khai nắm tay ở chốn đông người như vậy, vì pháp luật vẫn chưa cho phép kết hôn đồng giới và cái nhìn của đại bộ phận người dân vẫn chưa mấy có thiện cảm với việc này nên những người có tình yêu với người cùng giới tính vẫn rất hạn chế thể hiện tình yêu trước đám đông, nhưng mà Mã tổng thì có gì mà phải e sợ chứ?

Đinh Trình Hâm tay trong tay cùng người yêu dạo trên bờ cát trắng, ánh dương buổi chiều tà ôm lấy thân ảnh của cả hai, dường như cả hoàng hôn cũng muốn bảo vệ, ủ ấm cho tình yêu của bọn họ.

"Mã tổng."

Mã Gia Kỳ nghe người yêu nhỏ gọi mình thì bật cười, quay sang nặn nặn cặp má trắng hồng núng nính.

"Sao đột nhiên lại gọi anh như vậy?"

Đinh Trình Hâm nắm lấy bàn tay trên má mình đưa xuống, quay sang nhìn Mã Gia Kỳ.

"Chỉ là em thấy em thật giỏi thôi."

"Ồ? Bạn thì lúc nào cũng giỏi mà?"

Đinh Trình Hâm mỉm cười, mềm mại nhìn người anh yêu:

"Em giỏi vậy nên mới có người yêu xuất sắc như Mã tổng nè."

Lời nói nghe thật giản dị, từ ngữ không mỹ miều, chỉ đơn giản là tự khen và khen người khác nhưng đủ để thấy Đinh Trình Hâm có bao nhiêu tự hào về cuộc tình của hai người.

Mã Gia Kỳ nhìn sâu vào ánh mắt của Đinh Trình Hâm. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của người hắn yêu, sóng biển vẫn đang dập dìu chạm vào chân hai người. Dường như là đang ngại ngùng lại cũng là đang to gan khi chỉ khe khẽ chạm vào chân hai người nhưng lại không ngừng lại mà liên tục từng cái chạm khẽ.

Giống như Mã Gia Kỳ yêu Đinh Trình Hâm, tuy rất nhẹ nhàng nhưng chưa bao giờ ngừng muốn chạm vào đối phương.

Đáp lại lời nói của bé người yêu xinh đẹp như tiểu hồ ly, là nụ hôn vừa êm dịu vừa chất chứa những lời yêu mà Mã Gia Kỳ muốn gửi đến Đinh Trình Hâm qua nụ hôn.

Biển cả dường như đang ủng hộ cho chuyện tình đẹp đẽ hai người, mặc cho mặt trời đang cố gắng nép mình vào biển lặng, mặt biển vẫn phản chiếu lại ánh nắng vàng đượm ôm lấy cặp đôi đang ôm nhau.

Bạn Nhỏ Nhà AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ