Tôi biết điều này thật điên rồ, nhưng có vẻ thế giới tôi đang sống không thật sự là một thế giới hiện thực.
Tôi cũng không rõ vì sao mình lại cảm thấy vậy, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn luôn nghĩ, không đúng, thế giới này vốn không nên chỉ đơn điệu như vậy.
Là một sinh viên đại học, cuộc sống tôi cũng như bao người. Ngủ ở ktx, cuối tuần về thăm gia đình. Tiết cần học sẽ học, tiết có thể cúp tôi tuyệt đối không đến lớp. Bạn cùng phòng tôi cũng vậy, bọn họ thậm chí còn thích đi dạo thâu đêm, tờ mờ sáng mới trở về phòng ngủ, cuộc sống sinh viên hỗn loạn được họ phát huy nhuần nhuyễn. Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn cảm thấy không đúng.
Không biết từ bao giờ, không trung luôn một mảnh xám xịt, dù vẫn có những ngày nắng chói chang nhưng nó hiếm hoi đến đáng giận. Quần áo không có nắng, mọi người đều bị mùi ẩm mốc bao vây. Trường học nhìn tuy đông đúc náo nhiệt, những quan sát kĩ thì không có ai thật sự chơi với ai. Họ nói chuyện, lại cũng trầm mặc, miệng lép nhép liên tục, nhưng chẳng mấy ai nhìn vào mặt đối phương. Tôi tựa như một con dê lạc đàn, trước bầy cừu trắng tuy như nhau lại không phải cùng loại. Tôi bình tĩnh quan sát tất cả, như kẻ tỉnh táo duy nhất trên thế giới này, để rồi chính tôi cũng hoài nghi phải chăng bản thân mới thật sự là kẻ có vấn đề.
.
.
.Tối hôm nay vẫn như mọi ngày, kim đồng hồ chỉ 18 giờ, mặt trời khuất bóng, bóng đêm nuốt chửng những tia sáng cuối cùng trong ngày. A Nhất, A Nhị, A Tam là bạn cùng phòng của tôi, theo thường lệ họ sẽ ra ngoài đi dạo. Tôi không rõ sân trường ban đêm có gì cuốn hút bọn họ, nhưng vốn chúng tôi không thân thiết nên tôi cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ gật đầu xem như đáp lời.
Trước khi đi A Nhất vẫn không quên quay lại hỏi tôi không muốn cùng họ tham gia hoạt động lúc nửa đêm sao, tôi khách sáo từ chối, không phải tôi bận bịu gì, chỉ là ban đêm sương mù luôn dày đặc, nếu đi ra ngoài rất dễ sinh bệnh. Tôi tuy không phải kẻ có lối sống lành mạnh nhưng cũng không điên đến mức đi đạp hư sức khoẻ của mình.
A Nhất tỏ vẻ tiếc nuối, rồi nhanh chóng cùng hai người còn lại đi mất.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại mỗi tôi, tôi mới cảm thấy thư thái.
Như tôi đã nói, tôi là chú dê trắng giữa bầy cừu, họ mơ hồ cảm giác tôi không giống họ, nhưng lại bị màu da lông của tôi đánh lừa. A Nhất thường xuyên hỏi tôi những vấn đề kì lạ, tỉ như, muốn cắn chết con mồi thì cắn đứt đầu hay đứt đôi sẽ mau chết hơn? Hoặc bàn tay và bàn chân cái nào vào miệng sẽ có cảm giác tươi giòn hơn...
Mỗi lần tôi đều giả vờ trấn định " Không phải cậu đã biết rất rõ sao?". Đúng vậy, A Nhất, A Nhị, A Tam hẳn đều biết rõ câu trả lời. Bọn hon trở về phòng khi trời tờ mờ sáng, dù trên cơ thể không có dấu vết bẩn thỉu nào nhưng lại toả ra từng đợt tanh mặn nhè nhẹ. Chỉ cần là kẻ có thường thức đều biết đó là mùi máu, tôi không rõ vì sao họ lại nhiễm mùi máu nồng như vậy, dù trên người họ không có vết thương, tôi không muốn hỏi, cũng không dám hỏi, kể từ giây phút đó, tôi đã biết tôi và họ không phải cùng một "loại" người.
Mở W lướt vòng bạn bè, tin tức nhạt nhẽo cũ kĩ, nói mới nhớ cũng rất lâu rồi tôi không thấy các tin tức về biến động thế giới, mạng xã hội, nhật báo chỉ xoay quanh các vụ án, mất trộm, an sinh xã hội, đặc biệt nhất là về ngôi trường tôi đang học, chiếm toàn bộ trang W là bảng tin của trường tôi, từ chuyện nhỏ như ai mất cái gì, đến chuyện lớn như ai nhảy lầu tự sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
TA KHÔNG PHẢI NPC TRONG GAME KINH DỊ
TerrorCp: bề ngoài ngoan ngoãn cún con xinh đẹp top x câo to hơi béo da vàng bình phàm bot Trạch Hoan x Trần Thanh Liễm Thể loại: kinh dị, tình cảm, âm trầm hắc ám, 1x1, HE. Ngôi thứ 1, chủ thụ. Tóm tắt: Gamer nói tôi là NPC, Trạch Hoan nói tôi là... Nhưn...