trời quang mây tạnh.

2.3K 228 33
                                    

Mình có danh sách đọc để mọi người tìm fic của project nếu cần, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Yêu mọi người rất nhiều <3

__

"Không sao mà, sẽ ổn cả thôi"

Một lời nói dối.

Lừa mình dối người.

Thời gian có thể chữa lành cho ai đó ngoài kia, nhưng với em là một phép toán khó. Con người bỏ lỡ rất nhiều thứ trong cuộc đời của họ, đôi khi là một cơ hội, một cuộc tình, một ai đó. Câu chuyện đã qua đi rất lâu rồi, mà khi em nghĩ đến thì cả cõi lòng vẫn quặn thắt lại, hoá ra nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai, em giữ nó trong tiềm thức của riêng mình, không để ai chạm vào, mà thời gian chỉ có thể chữa lành cho những ai muốn thoát khỏi quá khứ.

Một người không biết yêu bản thân rất khó để yêu đương, giống như họ luôn để tang chính mình trong suốt cả cuộc đời. Người có thể xót thương và trân trọng mọi thứ, chỉ ngoại trừ cái thân xác và tâm hồn của họ ra. Có lẽ vì thế mà tình yêu với em trở nên khẩn thiết như cứu rỗi, em cần tình yêu, nhưng không dám để người khác yêu mình. Han Wangho yêu gia đình, sự nghiệp, bạn bè, Lee Sanghyeok.. trừ bản thân em ra.

Em gặp hắn lần đầu trên chiếc cầu vắng tanh vào lúc bốn giờ sáng, bàn tay người đàn ông khư khư điếu thuốc cháy dở mờ ảo trong làn sương sớm mong manh. Hắn chỉ cười khi nhìn thấy em, như cái cách mà hai người xa lạ chào nhau, và Wangho từng nghĩ rằng, có lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đó thôi. Thay vì bám víu vào nhau mà em còn chẳng biết giữa họ có thật là tình yêu hay không, chỉ là em muốn nhìn thấy hắn, dù trong chút thời gian ít ỏi còn lại.

Sanghyeok từng bắt tại trận và mắng Wangho té tát vì cái tội phỉ nhổ vào sự sống, nhưng về cơ bản thì hắn cũng hiểu rõ bản thân không có quyền để nói, hắn không được biết và cũng không chắc bản thân sẽ hiểu được những gì mà em đã trải qua.

"Em không có ý định tự tử, em chỉ muốn ngủ nhiều hơn thôi."

Đỉnh điểm là một ngày Sanghyeok trở về vào lúc tám giờ tối, hắn nghĩ rằng sẽ đưa em đi ăn gì đó. Wangho thường ngủ li bì nên em sẽ khoá trái cửa, sau tiếng bấm chuông thứ hai, trong lòng hắn dấy lên bất an. Khi quay trở lại xe để lấy chìa khoá dự phòng, dù cố trấn an bản thân rằng em chỉ ngủ quên nhưng tay hắn đã run bần bật đến mức tra chìa khoá vào ổ cũng khó khăn.
Công tắc đèn bật tách một tiếng, hắn nhận ra dáng người cuộn tròn trên sô pha, Sanghyeok buồn cười bởi sự cuống cuồng quá khổ của mình, hắn đỡ cả người đang say ngủ vào lòng.

"Wangho!"

..

"Wangho dậy nào, em muốn đi ăn lẩu không?"

..

"Wangho?"

..

Đôi tay dường như chẳng còn cảm nhận được mềm mại từ tấm chăn đắt tiền mà chính tay hắn đã mua cho em, vì khi thường Wangho hay say ngủ, em ưm hửm rồi cuộn tròn vào chăn mỗi khi hắn lay em dậy. Giờ thì khác, Sanghyeok lay thật mạnh, mà cơ thể người kia như mềm nhũn, lạnh ngắt.

Hộp thuốc rơi khỏi chăn, tem được bóc đi chỉ còn vỏ nhựa trắng tinh, bên trong là những viên thuốc đã vơi đi hơn một nửa. Chàng trai vẫn thở thoi thóp mà tâm trí hắn bị đánh đến tan nát, trống rỗng.

[AMMIH] - yênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ