Chương 2

5K 41 0
                                    

Tấm lưng xinh đẹp mịn màng và tinh tế được anh dùng tay ấn vào có thể để lại vệt đỏ như thế, làn da trắng sữa mỏng manh như nàng công chúa hạt đậu trong truyện cổ tích, như thể chủ nhân của nó đã trải qua một kiểu tra tấn nào đó, khiến nó mang một vẻ đẹp tàn bạo.

Và nhìn xuống, giữa eo và đùi có hai hõm eo nhỏ, rất hấp dẫn. Ánh mắt Trần Mặc tối sầm lại, anh không khỏi tăng nhẹ sức lực trong tay.

Ôn Nhã bị xoa rất thoải mái, trong miệng phát ra vài tiếng rên rỉ khoái cảm, bụng dưới của Trần Mặc thắt lại, con voi gần như lập tức ngẩng đầu lên. Càng khó chịu hơn là Ôn Nhã nằm sấp một hồi lâu cảm thấy hơi mệt, lúc này cô giơ tay lên đặt dưới đầu, hành động này cũng khiến đỉnh núi tuyết ẩn giấu phía dưới mất đi bảo vệ, cảnh đẹp bày ra trước mắt người ta mà không hề đề phòng.

Đỉnh tuyết tròn trịa bị chủ nhân ép thành hình bánh xèo, có chút sữa trắng như tuyết tràn ra bên cạnh, khiến người xem đỏ mặt, tim đập thình thịch, không kìm nén được ham muốn đùa giỡn với nó.

Hơi thở của Trần Mặc rối loạn, thứ to lớn dưới đáy háng đẩy ra một chỗ phồng ra trong quần rộng của anh, nếu lúc này Ôn Nhã quay đầu lại, cô sẽ nhìn thấy một thanh niên đẹp trai đối với cơ thể duyên dáng của cô lúc này có dục vọng không thể diễn tả được.

Anh đã từng nhìn thấy bao nhiêu khách hàng phụ nữ đã có chồng xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên anh không kiềm chế được bản thân chỉ sau liếc mắt như thế này, cô ấy đúng là một mỹ nhân quyến rũ. Không để ý dưới háng đã sưng, Trần Mặc im lặng hít mấy hơi thật sâu, cố gắng che giấu sự kỳ lạ của mình.

Anh xoay người bôi một ít tinh dầu lên tay, xoa nhẹ cho ấm rồi nhẹ nhàng ấn lên lưng Ôn Nhã, nhưng bàn tay lớn của anh vô tình chạm vào bầu ngực trắng nõn mềm mại, chỉ cần chạm nhẹ một xíu thôi, đã bị xúc cảm mềm mại câu hồn anh. Nếu có thể cầm nó trong tay rồi nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau thì sướng thế nào, nghĩ đến đây anh không khỏi cảm thấy ghen tị với người chồng của Ôn Nhã, mỗi ngày có thể trêu đùa với người đẹp tuyệt vời như thế này thì có sức đâu mà làm việc nữa, đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Có lẽ bởi vì cầm ngực cô đã lâu, Ôn Nhã không khỏi có chút nghi ngờ mà hỏi: "Bây giờ còn có dịch vụ chăm sóc ngực nữa à?"

Giọng nói đột ngột của Ôn Nhã khiến Trần Mặc giật mình, việc cấm kỵ nhất trong nghề của bọn họ là chạm vào bộ phận riêng tư của khách, nhẹ thì khiếu nại, nặng thì đuổi đi. Đầu óc anh xoay chuyển mấy lần rồi lập tức bình tĩnh lại, giọng nói kiên định: "Đúng vậy, cô Ôn, đây là dịch vụ mới của chúng tôi mới ra mắt ở đây ạ.''

''Được rồi, anh cứ xoa đi.'' Ôn Nhã hơi nâng thân trên lên, tiếp tục nằm sấp, để Trần Mặc ấn ngực cô tốt hơn.

Trần Mặc lợi dụng tình huống này, bôi một ít tinh dầu xoa vào lòng bàn tay cho ấm, lòng bàn tay to của anh luồn vào nách Ôn Nhã, một tay cầm quả cầu tuyết tròn, có phần không phù hợp với vẻ ngoài dịu dàng thuần khiết đáng yêu của Ôn Nhã, còn có dáng người cô vô cùng mê hoặc và quyến rũ, bầu ngực của cô tròn trịa và đầy đặn đến mức khó để cầm hết một tay.

Nhưng cảm giác chạm vào đúng như anh mong đợi, mịn màng mềm mại như đậu phụ, như có thể ép ra nước, anh không khỏi nhào nặn, đầu ngón tay thô ráp không tự chủ ấn lên đầu quả anh đào đỏ rực, ngoáy vòng trên đó. Cảm giác tốt đến mức Trần Mặc không khỏi dùng tay bóp mạnh lấy hai viên tuyết sữa, xoa từ bên này sang bên kia, cặp ngực lớn cũng tràn ra rất nhiều thịt từ giữa ngón tay anh, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên cổ Ôn Nhã, khiến cô run rẩy.

"Ah.....Ha...... Vẫn...... Chưa xong à?" Ôn Nhã bị xoa hơi thở hổn hển, không khỏi rên rỉ vài tiếng, thân thể mảnh mai xinh đẹp khẽ nâng lên hạ xuống, như thể cô rất khó chịu.

Trần Mặc lúc này mới miễn cưỡng thả quả cầu tuyết trong tay ra, khàn giọng nói: "Đã xoa xong rồi, cô Ôn."

TẬP TRUYỆN KÍCH THÍCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ