Một lúc lâu sau, vì không thấy hắn ở đâu nên cậu quyết định quay về phòng giặt sạch đống "tàn dư" của cậu ngày hôm qua.
Vừa giặt cậu vừa khó hiểu.
"Hôm qua rốt cuộc mình đã làm gì cơ chứ?"
Trần Đông lắc đầu cho qua chuyện, lo xa làm gì cho thêm mệt, bổn thiếu gia đây không phải là người thích suy nghĩ nhiều.
Bỗng vang lên từ phía đầu giường một thanh âm quen thuộc.
Reng reng reng..
Là điện thoại của cậu. Trần Đông nghiền ngẫm một thời gian rồi tiến về phía đầu giường.
"Lại là ông già."
Cậu từ chối cuộc gọi rồi tiếp tục quay lại phòng tắm. Chuông điện thoại một lần nữa vang lên, cậu bực bội nghe máy.
"Mới sáng s..."
"Hôm qua tới giờ mày ở đâu!??"
Ông Trần quát.
"Tôi ngủ ở nhà bạn, bộ ông còn lạ chuyện này à?"
Trần Đông ngơ ngác một hồi lâu rồi tiếp lời.
"Tiểu Huỳnh Huỳnh về rồi."
"Sao..cơ?"
Tiểu Huỳnh Huỳnh là cậu bạn thời thơ ấu của cậu. Phải nói sao nhỉ, nếu Huỳnh Huỳnh không chuyển nhà sang Đức thì Trần Đông chắn chắn sẽ yêu em.
"Vậy..?"
"Thằng bé về từ tối hôm qua, mới sáng sớm đã đến công ti tìm mày, mày còn không mau qua gặp nó?"
Trần Đông tắt máy, vội vàng gom đồ của mình rồi chạy ra khỏi nhà hắn.
Vừa ra khỏi nhà, cậu gửi định vị cho ba mình, ông lập tức kêu người đến để đưa cậu về công ti.
- Trước cửa công ti -
Trần Đông ngó dọc ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng cậu trai năm xưa. Vừa đảo mắt, vừa rạo rực trong lòng.
Đã rất lâu, rất lâu cậu không gặp tiểu Huỳnh Huỳnh. Không biết Huỳnh Huỳnh giờ ra sao, có nhớ cậu như cách cậu nhớ em không. Còn nữa, sau bao năm xa cách, dung mạo của Huỳnh Huỳnh sẽ như thế nào?
Trần Đông không chịu được nữa, bèn gọi ba mình.
"Huỳnh Huỳnh đâu? Tôi nhìn quanh công ti được một lúc rồi nhưng chẳng thấy em ấy."
Trần Đông hỏi ba mình với giọng gấp gáp.
"Ba mày có ở công ti đâu mà biết, mày hỏi bảo vệ.."
Chưa đợi ba mình nói hết, cậu cúp máy rồi đi thẳng về phía bác bảo vệ.
"Bác ơi, sáng nay bác có thấy cậu nhóc nào tên Huỳnh Huỳnh vào công ti không ạ?"
Trần Đông chờ đợi câu trả lời của bác bảo vệ.
"...Huỳnh Huỳnh sao? Ta không nhớ là có ai tên Huỳnh Huỳnh..nhưng người họ Huỳnh thì có thưa thiếu gia."
Bác bảo về trầm ngâm một hồi lâu rồi trả lời cậu.
"A! Là Huỳnh Phúc ạ, tôi nhầm một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện nối dõi tông đường [ Enigma × Alpha ]
Teen Fiction"Chuyện nối dõi tông đường với cậu quan trọng đến như vậy sao? Tôi nghĩ mình đủ tố chất để giúp cậu." Truyện ít chương + teen fic.