Vừa về đến nhà hắn, cậu mở giỏ thức ăn ra để xem nguyên liệu. Toàn bộ đều là đồ ăn đóng hộp. Đống này thì chế biến thế quái nào được - cậu nghĩ.
"Này..chủ nợ. Mỗi lần tôi nghĩ đến, tôi lại xót xa cho bạn tình tương lai của anh đó."
Trần Đông vừa nhìn hộp cá mòi, vừa nói.
Hắn dừng lại hành động gõ bàn phím, quay sang nhìn cậu.
"Cậu lại châm biếm gì nữa đấy?"
Hắn nhìn cậu không sót một điểm nào, ánh mắt của hắn tựa như hàng ngàn cây đinh đâm vào thân thể cậu. Trần Đông vội nuốt nước bọt, tránh né ánh nhìn từ nơi hắn.
"Tôi nói thật, anh ăn đống này suốt ngần ấy năm mà anh chịu nổi đó hả?"
Cậu mở hộp cá mòi trên tay rồi nhìn quanh căn bếp, công nhận nhà toàn đồ xịn, tuy không quá rộng nhưng lại rất tiện nghi. Mà cũng đúng thôi, khu này toàn dân thượng lưu, ngừng đàn ông sau lưng cậu chắc chắn không phải dạng tầm thường.
Những chuyện mà cậu đấu tranh nội tâm nãy giờ đều được hắn chứng kiến. Hắn khẽ khép laptop lại, lưng dựa vào ghế sofa.
"Cậu có thật là biết nấu ăn không vậy?"
Hắn nói.
"Anh câm đi, mua toàn đồ đóng hộp chế biến thế quái nào được? Giờ muốn ăn ngon làm ơn ra chợ mua thêm vài thứ giùm tôi cái."
Trần Đông quay sang quát hắn, mặt hắn lúc này giống hệt như chú mèo nhỏ, thật mong manh và dễ vỡ.
"Ê..tôi không có ý gì đâu, để tôi ghi chú vài thứ rồi anh đi mua giùm tôi nhé."
Trần Đông loay hoay kiếm bút và giấy ghi chú.
"Tôi mới chuyển đến đây, không biết chợ ở đâu."
Hắn nhìn theo bóng lưng của Trần Đông, đợi cho đến khi cậu tìm được giấy và bút rồi nói.
Trời ơi..thằng phế vật - cậu nghĩ.
"Anh giả bộ nói sớm hơn một chút được không?"
Mà thôi, một buổi năm trăm nghìn, mỗi ngày hai buổi là một triệu, hắn thuê cậu về làm chứ có thuê cậu về để đày hắn đâu, nhịn nhục đi mua vậy..
Bạn nghĩ Trần Đông là con người thánh thiện vậy ư? Không, cậu ta lôi con nhà người ta đi chung cho vừa cái nư.
"Đi theo tôi, tôi giới thiệu cho anh luôn. Đất Cần Thơ này không người nào rành rẽ các tuyến đường bằng tôi đâu."
"Cảm ơn cậu."
"À mà anh tên gì đấy? Anh biết tên tôi rồi thì cũng nên cho tôi biết tên anh chứ."
Cậu vừa đi vừa ngước lên nhìn hắn. Hắn cao hơn cậu một cái đầu, nhưng nhìn có vẻ ốm hơn cậu một chút. Người cứ như thằng nghiện ấy - cậu nghĩ.
Mà cũng đúng thôi, ăn uống kiểu đó không đoàn tụ tổ tiên là may rồi.
"Gọi tôi là Noah."
Thế là cậu vừa đi, vừa tận tình chỉ rõ các vị trí trong khu vực cho hắn. Về phần hắn, tuy chăm chú nghe là vậy nhưng chắc chắn sau hôm nay, hắn cũng chả nhớ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện nối dõi tông đường [ Enigma × Alpha ]
Teen Fiction"Chuyện nối dõi tông đường với cậu quan trọng đến như vậy sao? Tôi nghĩ mình đủ tố chất để giúp cậu." Truyện ít chương + teen fic.