Chương 2

192 13 0
                                    

Tại một hộp đêm nhỏ..

"Trời ạ, anh phải mừng vì ông Trần bàn giao hết tài sản cho anh chứ, anh Đông. ~"

Nhân viên hộp đêm vừa dựa vào cậu vừa rót rượu.

"Mừng cái quái gì, chẳng phải trách nhiệm của anh phải tăng lên sao...? Mỗi cái việc lo cho cái tập đoàn họ Trần không phá sản thôi đã không có thời gian đi chơi với mấy em rồi."

Trần Đông nhấm nháp ly rượu rồi tựa đầu vào vai cô nhân viên kia.

"Vậy sao?~"

Cô nhân viên luồn tay vào áo cậu, ngón tay thon dài mơn trớn chạm vào cơ bụng Trần Đông khiến cậu rùng mình.

"Này."

Cậu nắm chặt lấy tay cô nhân viên, cô ta có chút giật mình rồi thu tay lại.

"Anh Đông, anh làm em đau đó.."

Trần Đông vội đứng dậy rồi quăng xấp tiền mặt lên bàn.

"Nhiêu đây đủ rồi chứ? Hôm nay đến đây thôi, tôi về nhà."

Cậu rời khỏi hộp đêm trong sự ngỡ ngàng của cô nhân viên. Trần Đông lúc này say đến nỗi không đứng vững được. Giờ mà về nhà chắc ông già ổng chôn cậu luôn, trước mắt cậu sẽ tìm một nhà nghỉ nhỏ để ngủ qua đêm nay.

"Má nó, pheromone..ư..của Omega. Cái hộp đêm đó..ha..dám cho con nhỏ phát tình đó ra tiếp mình à."

Trần Đông đi loạng choạng rồi đâm sầm vào một người đi đường.

"Này tên kia, không biết nhìn đường à!?"

Tên đó quay sang nhìn Trần Đông, cậu mơ màng ngoái đầu lại.

"Tao..mà biết nhìn.. thì đã không đụng trúng mày, thằng ngu..."

Người đi đường bực tức rời đi, không quên buông vài câu nói.

"Hừ..coi như hôm nay tao xui."

Trần Đông không quan tâm, mấy lời nói như thế này cậu nghe nhiều rồi. Mỗi lần cậu đi hộp đêm, à không, chỉ cần đi trên đường thì đã có biết bao nhiêu người bàn tán, nói xấu sau lưng cậu.

Pheromone của cậu do say rượu nên ngày càng nồng nặc, các Omega không trong kì phát tình ít nhiều đều bị ảnh hưởng. Vì vậy, cậu phải nhanh chóng kiếm cho mình một cái nhà nghỉ.

Trần Đông loạng choạng đi về phía trước. Kia rồi, một bảng hiệu nhà nghỉ...bình dân. Thôi kệ đi, có là được.

Bỗng cậu lại đụng trúng một người.

"Ư.."

Trần Đông choáng váng lùi về phía sau, cậu cố gắng mở to mắt nhưng không thể. Người trước mặt cậu..rõ ràng là quá cao.

"Tôi xin lỗi.. Tôi say quá nên không..thấy anh.."

Trần Đông liên tục cúi đầu xin lỗi người trước mặt mình. Mất một hồi lâu hắn ta mới đáp trả cậu.

"Không sao."

"Ọe.."

".......?"

Trời đất ơi, cậu lại làm trò gì thế này. Hết đụng người ta rồi còn nôn hết mớ rượu cậu vừa uống ban nãy lên người ta nữa. Ngày vui hay ngày buồn đây?

"Ơ..tôi không cố ý.."

Cậu lấy áo khoác của mình lau dồn dập vào vết nôn trên áo của hắn.

"Tôi sẽ đền tiền..cái áo này bao nhiêu..?"

Người trước mặt cậu lại trầm ngâm một hồi lâu rồi trả lời.

"Cậu trả nổi chứ?"

"Anh cứ nói trước cái áo này bao nhiêu cái đã."

"Hai mươi triệu."

"Được thôi."

Cậu cho tay vào túi lục lọi một hồi rồi bỗng vò đầu bứt tóc.

"Ashh...toàn bộ số tiền..ư..mặt mình có đều vứt cho nhỏ đó hết rồi.."

Trần Đông quay sang nhìn hắn rồi cười trừ.

"Đại..ca, suy cho cùng..cái áo cũng chỉ là vật che đi cơ thể. Hay là anh mặc..đỡ cái áo của em đi, thề...là nó sạch..ư...lắm."

Sau câu nói của cậu, bầu không khí ngày một trở nên u ám.

"Cậu tên là gì?"

Hắn đột ngột hỏi.

"Trần..Đông. Bộ anh định..ư..tống tiền tiền tôi à? Việc nôn lên áo..của anh là do tôi say quá mà thôi..anh giàu vậy chắc không để tâm đâu nhỉ.."

"Trần Đông? Con trai họ Trần à."

Môi hắn cong lên, Trần Đông vô thức lùi về sau định chạy trốn. Đã thế cậu quỵt tiền luôn, còn mặt mũi quái đâu mà sợ.

Nhưng mà cậu say quá rồi, đi còn loạng choạng huống hồ là chạy khỏi hắn.

Sao mà số cậu khổ quá vậy nè..toàn gặp thứ gì đâu không - cậu nghĩ thầm

"Trần gia ở đâu để tôi đưa cậu về, còn chuyện tiền bạc thì để khi nào cậu tỉnh rượu rồi tính tiếp."

Hắn chìa tay ra ngỏ ý đưa cậu về nhà, Trần Đông lắc đầu từ chối.

"Không cần, tôi thà ngủ ngoài đường còn hơn về nghe ông già rủa."

"Nhà tôi gần đây, nếu cậu cần chỗ ngủ tạm thời thì cứ đến nhà tôi."

Bằng một cách thần kì nào đó, cậu ngoan ngoãn theo hắn về nhà..

Câu chuyện nối dõi tông đường [ Enigma × Alpha ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ