Chap 8: Potions

86 13 1
                                    


Chap 8: Potions

Lớp học Độc dược, tầng ngầm Hogwarts,

Đối với loài động vật mà nơi sinh hoạt của chúng vốn nên là những đồng bằng thảo nguyên châu Phi rộng lớn, tràn ngập ánh nắng, lại đột nhiên bị nhốt vào những căn phòng học nằm dưới cùng của tòa tháp cổ xưa này, nơi có những chiếc kệ được lấp đầy bởi xác động vật được ướp trong những cái lọ đáng nghi làm thành tiêu bản, nhưng điều càng khiến bọn nhỏ hãi hùng hơn nữa chỉ có thể là giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy bộ môn này của trường. Giáo sư Snape, một người đàn ông mới gần 30 tuổi đầu nhưng lại không có vẻ gì ông là một người trưởng thành biết cách tự chăm sóc bản thân cả, với quả đầu bết dầu và gương mặt quạu quọ dần tạo thành những nếp nhăn làm ông trông như một ông chú trung niên tuổi 50.

Trong phòng mọi người im thin thít, dường như ai cũng biết hậu quả tồi tệ nhất có thể xảy đến khi dám hó hé một tiếng động trong căn phòng có thể tạo âm vang như này là gì. Điều đó dĩ nhiên đã tạo một hiệu ứng tốt hơn cả cho Snape để ra oai phủ đầu với đám trẻ.

- Nơi đây không phải là nơi để phe phẩy chiếc đũa phép trong tay đó một cách ngu ngốc, mà là nơi ta điều chế nên những liều Độc dược mà mọi người đều cần dùng đến, những vật phẩm không thể thiếu trong thế giới này. Ta hi vọng bọn mi sẽ hiểu được điều đơn giản đó và cất đũa phép đi, nhớ để lại công cụ học tập cần thiết là vạc, sách, bút, giấy da và nguyên liệu cần dùng trong buổi học hôm nay.
Môn học này không dành cho những thành phần ngu ngốc, chậm hiểu và vụng về, ghi nhớ điều đấy vào đầu.

Thái độ khắc nghiệt của giáo sư làm một số trong đám học sinh nhà Hufflepuff lục đục lôi bút giấy ra để ghi lại thật.

Nhưng giáo sư chỉ liếc mắt nhìn tí rồi lại quay đi trước hành động của bọn trẻ ấy. Dường như ngài cũng không phải không thể tiếp cận được. Ninh thầm nghĩ,

"Trông có vẻ thầy ấy ghét cay ghét đắng bọn học sinh lắm nhưng vẫn có trách nhiệm của một giáo viên nhỉ? Chắc mình sẽ học hỏi được nhiều điều từ giáo viên này lắm."

Thực ra, tất cả học sinh trong phòng phần ít phần nhiều đều cảm thấy thần kinh căng như dây đàn, trong giáo dục, bọn họ cũng ít khi gặp phải trường hợp được xếp học với giáo viên khó tính, gắt gỏng như này nên ai nấy đều cảm thấy một phần mới lạ cũng như phần nhiều là sợ hãi trước giáo sư Snape.

Nhưng với Phùng Ninh lớn lên ở một đất nước khu vực Đông Nam Á, lại thuộc vùng văn hóa Á Đông thì nguyên tắc "tôn sư trọng đạo" đã thấm nhuần trong tư tưởng non nớt của bé rồi.

Snape lia mắt nhìn một vòng khắp lớp, khi đã khá hài lòng với thành quả đạt được thì đột nhiên ánh mắt chạm phải một cô nhóc nhỏ ngồi ngay bàn đầu một mình. Ánh mắt sáng rực lại không hề vấy sự sợ hãi mà anh thường thấy trên mắt những học sinh khác sau khi gieo rắt chúng lên người bọn nhóc, trong khi kể cả học sinh nhà anh chủ nhiệm thường thì đều cũng phải kính sợ anh một phép.

Học sinh phân thành chín, mười loại, nhưng những sinh vật dù có đe nạt cách mấy vẫn không biết sợ hãi là loại khiến giáo sư Snape khó chịu nhất.

Quyền uy đã lâu không bị thách thức làm Snape khó chịu, anh tiến lại gần bàn cô nhóc đó, nhìn chằm chằm rồi gọi,

"Bàn đầu tiên, cho ta biết công dụng của Sên Streeler trong điều chế."

Phùng Ninh hơi lúng túng, cô bé đứng dậy để trả lời,

"Thưa giáo sư, Sên Streeler có thể được dùng để điều chế thuốc chống Tiên nhức nhối, ngoài ra thì nọc độc của Sên Streeler là một trong số ít các chất có thể giết được Horklumps ạ."

Snape hừ nhẹ một tiếng rồi lại ra hiệu cho cô ngồi xuống, gằn giọng,

"Mấy người còn đợi gì mà không chép những điều đó xuống?
Còn cô,"

Snape nhìn Phùng Ninh, "lần sau trả lời không cần đứng dậy. Hufflepuff cộng 5 điểm."

Thầy Snape quay phắt người quay trở lại bục giảng, tiếp tục buổi dạy học của mình.

"Con bé lại là cái ngữ gì đây-", anh thầm nghĩ rồi tự nhủ bản thân sẽ đi hỏi Dumbledore sau.

(To be continue...)

[Harry Potter/Cedric| Đại đoàn kết HufflepuffNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ