Tôi mở mắt ra.
Tôi nhớ tối hôm qua có ai đó đã đập vào đầu mình, đến giờ đầu tôi vẫn còn nhói.
Mấy cái thằng này, bộ tụi bây ra tay mà không thèm suy nghĩ đấy hả? Gõ vô đầu người ta mạnh bạo như thế, lỡ làm người ta nứt sọ thì sao đây, có đền nổi không! Có nhiều cách để làm người ta ngất xỉu lắm mà, sao cứ cố tình chọn cái cách này vậy!
Nếu thằng bạn tôi nói thật thì chắc chắn cái bọn này không phải là ma cà rồng.
Mấy chàng tiên đẹp đẽ như chú Tần đâu có thô lỗ như thế!
Cái đám bắt cóc này... Cứ tạm thời coi tụi nó như bọn bắt cóc bình thường đi, tụi nó lấy dây thừng trói tay tôi lại mà siết còn không chặt, cọng dây cũng chỉ là loại thừng thô bình thường, thiếu 'tay nghề'. Coi bộ tụi nó cũng không thường xuyên bắt trói người ta lắm, chắc thấy tôi yếu quá nên tụi nó còn không thèm lục lọi túi quần tôi, cũng hên đó chứ.
Tôi cẩn thận quan sát xung quanh thêm lần nữa.
Chỗ này chắc là một căn nhà hoang, cửa sổ bị che lại bởi lớp rèm sẫm màu nên chẳng thấy gì ở ngoài đó, cái phòng này cũng rất tối, nhìn đâu cũng mờ tịt.
Tôi quyết định ngồi chờ một lát, bọn bắt cóc đó trước sau gì cũng sẽ đi vào đây.
Tôi cũng chẳng cần chờ quá lâu, một tên râu xồm mở cửa ra rồi nhìn vào trong, cái họng oang oang nói với người bên ngoài: "Nó tỉnh rồi."
Khi gã đứng ở chỗ ngược sáng rồi quay đầu nhìn tôi, mắt gã có hơi lóe lên ánh sáng đỏ đáng sợ.
Ghê ta.
Nếu tôi bắt thằng cha này đưa vô viện nghiên cứu, có khi nào đất nước sẽ khen tôi vì đã có cống hiến vĩ đại cho nghiên cứu khoa học không nhỉ?
Người bên ngoài lục tục đi vào trong, bật đèn lên.
Tôi chủ động giải thích với bọn chúng: “Tụi mày bắt lộn người rồi, lương của ba tao một tháng có ba ngàn thôi, làm gì mà trả nổi tiền chuộc.”
Một tên trong số chúng lên tiếng: “Thằng bồ mày trả nổi.”
Tôi nghĩ thử, với thu nhập của chú Tần thì chắc chú dư sức.
Tôi nói: “Tao với chú ấy chỉ mới yêu hờ thôi hà, tình cảm của tụi tao còn nông lắm, tao thấy chú ấy sẽ không chịu bỏ tiền ra đâu.”
Tên đó lại nói: “Chút tiền ấy với hắn chẳng là cái thá gì, hắn nhất định sẽ trả.”
Tôi: “Uầy, mày đánh giá cao tao quá.”
Tên đó: “Mày đừng xem thường bản thân.”
Một kẻ khác đột nhiên tát vô ót gã: “.... Mày thôi ngay! Tụi mình không phải bắt cóc tống tiền!”
Gã ta bừng tỉnh gật đầu: “Đúng đó! Tụi tao không cần tiền!”
Vậy thì càng tệ.
Tôi run run rẩy rẩy hỏi bọn chúng: “Tụi bây muốn cướp sắc hả?”
Đám bắt cóc: “....”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Bỗng dưng thành má nhỏ của thằng bạn, phải làm sao đây?
ContoHán Việt: Hốt nhiên biến thành liễu ca môn đích tiểu mụ chẩm ma bạn QT: Bỗng nhiên biến thành anh em tiểu mẹ làm sao bây giờ Tác giả: Nhất Chỉ Đại Nhạn Editor: Thỏ Múp Rụp🐇 Beta: Sẽ tiến hành sau khi edit xong nguyên bộ và khi nào có hứng Tình trạ...