Chương 37

782 99 2
                                    

Nhật Thiên im lặng, chú Tần lại kinh ngạc nhìn tôi rồi hỏi nhỏ: “Tiên sinh?”

Tôi chớp chớp mắt với chú rồi vẫy tay về hướng rừng cây nhỏ sau lưng chú Tần: "Mấy con sói con bên kia cũng qua đây đi, đừng trốn nữa, hơn nửa đêm mà tròng mắt cứ chớp chớp ánh xanh, đứng xa cũng thấy nữa."

Chú Tần kéo tay tôi, bối rối không biết làm sao để tôi 'tắt đài', nhiều người thế này chú cũng ngại hôn tôi..... Nhầm, chú cũng ngại bịt miệng tôi lại.

Đám chó săn bước ra.

Được ghê nhỉ, theo tình hình hiện tại thì chúng tôi đang bị bao vây bởi tám chín thằng cao to lực lưỡng, dù có là đánh nhau đầu đường xó chợ thì chuyến này cũng dữ nhiều lành ít, huống chi bọn chúng đều chẳng phải là người thường, nếu tối nay tôi vẫn có thể trở về lành lặn thì sáng mai tôi nên lết vô chùa thắp hương.

Tôi nhác thấy dòng xe cộ qua lại ở tít xa sau lưng chúng, tôi tự hỏi liệu không biết có ai để ý thấy một chiếc ô tô bị hỏng hóc do đâm vào thân cây hay không.

Nhật Thiên nói: “Mày căn bản không biết ngài Tần đây đã làm chuyện gì.”

Gã nói rất có lý.

Từ khi tôi và chú Tần quen nhau đến nay, tôi chưa từng tìm hiểu sâu về chú, những chuyện chú đã làm, chú không kể với tôi dù chỉ là một chút.

Tôi nói với Nhật Thiên: “Thì mày nói đi rồi tao biết.”

Nhật Thiên: “.....”

Một tên đàn em có tiếng nói của Nhật Thiên đứng ra: “Hắn từng tự mình chuyển hóa cho một nhân loại nên hại chết người ta."

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi hơi hơi siết chặt, tôi quay đầu nhìn chú, sắc mặt chú nhợt nhạt nhưng trông sự bình tĩnh của chú hơi giả trân, như đeo một chiếc mặt nạ để che giấu nỗi lòng vậy. Tôi thầm hiểu ra, chú không muốn nhắc tới chuyện này trước mặt tôi.

Nhật Thiên tiếp lời: “Đó là một bệnh nhân yếu ớt mà hắn....”

Tôi chậm rãi tiếp lời: “Mà chú chỉ muốn cứu người.”

Chú Tần ngước mắt, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, gương mặt bình tĩnh dần dần tan vỡ.

Nhật Thiên lặp lại: “Hắn giết người.”

Tôi hỏi: “Bọn mày đã trừng phạt chú ấy.”

Thành thật mà nói, hiếm khi có ma cà rồng nào giống chú Tần lắm, trừ một vài thành phần phản loạn ra đại đa số ma cà rồng đều chấp hành luật lệ riêng của tông tộc, vì thức ăn và tuổi thọ nên họ thường dùng đủ mọi cách để tách biệt với thế giới loài người, thường thường thì họ sẽ sống bắt cặp với nhau từ hai 'người' trở lên... Bởi cuộc sống vĩnh hằng khiến họ vô cùng tịch mịch, còn tuổi thọ của con người lại quá mức ngắn ngủi.

Chú Tần cực ít tiếp xúc với đám ma cà rồng khác, ngược lại chú vô cùng gần gũi với con người, thậm chí còn nhận nuôi những đứa trẻ loài người nữa, tôi đoán chú đã bị dòng tộc trục xuất nhưng không chắc lắm.

Nhật Thiên nói: “Tao thấy hắn ta đang tái phạm.”

Gã nhìn chằm chằm vào mặt tôi: “Mấy tháng trước hắn ta cắn mày, hút máu người dẫn đến mất khống chế, nên đã sang thành phố kế bên....”

[ĐM] Bỗng dưng thành má nhỏ của thằng bạn, phải làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ