3

117 14 0
                                    

Buổi trưa ăn xong về nghỉ ngơi, Ninh Khải thấy buổi chiều em không có lịch làm việc nên về công ty, để Thôi Phạm Khuê ở nhà nghỉ ngơi. Nằm ngốc một buổi chiều, cơ thể và tinh thần tốt lên không ít, khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều.

Thôi Phạm Khuê dậy xem tủ lạnh, bên trong trống không, bình thường em rất ít nấu ăn, hiện tại chỉ cần ngửi mùi thức ăn là nôn vì vậy cũng hiếm khi vào trong bếp. Nghĩ một lúc, Thôi Phạm Khuê quyết định thay đồ định đi siêu thị mua ít đồ, kết quả tìm cả tủ đồ tất cả quần đều chật bụng. Vật nhỏ kia dù sao cũng đã hơn ba tháng, phần bụng bằng phẳng săn chắc của em chậm rãi mềm mại lại tạo ra một đường cong, vật nhỏ kia đang thể hiện sự tồn tại của mình. Thôi Phạm Khuê thấy việc tiếp tục cố gắng ních trong mấy quần jean chật bụng này không tốt cho đứa nhỏ, vì vậy quyết định ra trung tâm thương mại mua một ít quần áo mới.

Sắp tới giờ tan tầm, em cũng lười lái xe vì vậy quyết định gọi taxi một đường đi tới trung tâm thương mại gần nhà mình mua đồ. Trung tâm thương mại S rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, con người Thôi Phạm Khuê xưa nay rất để ý tới chất lượng cuộc sống của bản thân, vì vậy quần áo đều chọn những thương hiệu chất lượng cao. Hiện tại em mang thai càng chú trọng chất lượng hơn, vải đều chọn loại quần áo organic mềm mại. Đi loanh quanh một lúc, đồ trong tay ngày càng nhiều hơn, lại thấy một cửa hàng trang sức của hãng Lai Vi, Thôi Phạm Khuê nghĩ nghĩ, lại bước chân đi vào.

Lai Vi quả là hãng trang sức có tiếng, các tủ đồ trang sức vừa xa hoa vừa đẹp, nhìn giá tiền cũng không phải rẻ. Thôi Phạm Khuê nhìn qua, lại lẩm nhẩm một chút, thật đắt đỏ. Tính qua tính lại hiện tại bản thân em sắp bước vào con đường bỉm sữa, mọi thứ chi tiêu đều phải tằn tiện hơn để dành cho đứa nhỏ trong bụng, vì vậy nhanh chóng tính ra mỗi chiếc nhẫn kim cương trong này quy ra bỉm và sữa là bao nhiêu, trong đầu liền hoảng hốt.

Đi một lượt, tới quầy kim cương tự nhiên cao cấp nhất, lại thấy một bóng hình vô cùng quen thuộc đang đứng chọn. Kia không phải Thôi chủ tịch Phi Hắc – Thôi Nhiên Thuân thì ai. Thôi Phạm Khuê than thầm một tiếng, bình thường ngàn năm không gặp người này, vì sao gần đây lại có duyên như vậy. Vì vậy rụt cổ định quay đầu bước đi tránh mặt người nọ, lại chưa kịp quay đầu thì người kia đã vô thức ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt liền chạm phải Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê giật mình, thầm thở dài nghĩ không biết mình nên tiến tới chào hỏi hay coi như không thấy gì mà quay đầu bỏ đi. Dù sao cũng thấy không thể quay đầu bỏ đi, đành tiến tới chào hỏi người nọ.

"Thôi chủ tịch, trùng hợp quá"

"Chào, anh cũng tới mua trang sức sao?" Thôi Nhiên Thuân đáp.

Thôi Phạm Khuê hít một hơi, người có tiền quả nhiên khác, em đấy làm gì có tiền mua mấy loại đồ xa hoa như vậy. Lại nhìn mấy viên kim cương tự nhiên đắt đỏ bày trước mặt Thôi Nhiên Thuân, nặn ra một nụ cười công nghiệp

"Tôi đi mua đồ tiện thể ghé đây xem qua nhãn hiệu này sắp tới tôi làm người mẫu quảng cáo thôi" Thôi Phạm Khuê cười hì hì

"Vậy sao?" Thôi Nhiên Thuân hỏi cho có lệ, sau đó chỉ mấy viên kim cương trước mặt mình "Anh nói xem, mấy viên kim cương này loại nào phù hợp với phụ nữ đứng tuổi?"

yeongyu | cùng chủ tịch lạnh lùng sinh con cố sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ