9

107 10 0
                                    

Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy là bởi vì cơn đói cồn cào khiến giấc ngủ bị gián đoạn, em mở mắt phát hiện bản thân đang nằm trên giường phòng ngủ. Với tay tìm điện thoại nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối, như vậy em đã ngủ được hai tiếng. Thôi Phạm Khuê chống tay ngồi dậy, xoa xoa bụng bầu cong cong đang kêu ọt ọt vì đói, sau đó xuống giường ra khỏi phòng. Em còn mặc nguyên bộ đồ buổi sáng tới phim trường, áo phông màu đen và quần jean sáng màu, khiến cơ thể em càng trông gầy gò. Thôi Phạm Khuê định xuống cầu thang, lại thấy ánh đèn phòng làm việc của Thôi Nhiên Thuân đang sáng nên quyết định bước vào. Cửa không đóng, hắn đang ngồi bên máy tính làm việc, khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc như mọi khi.

Thôi Phạm Khuê gõ cộc cộc lên cửa phòng, Thôi Nhiên Thuân mới thoát ra khỏi sự tập trung của mình, nhìn em đứng đó tóc hơi rối, khuôn mặt hiện vẻ mơ màng chưa tỉnh hẳn, hắn đứng dậy bước tới bên em

"Tỉnh rồi à? Có phải đói rồi không? Tắm rửa chút đi tôi đi hâm lại thức ăn." Hắn khẽ chạm vai em, tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của em.

Thôi Phạm Khuê gật đầu, vẫn ngây ngốc chưa biết làm gì, người nọ ôm vai em đẩy về phòng "Có nước nóng rồi, tắm đi cho thoải mái. Tôi lấy quần áo cho, tắm xong thì xuống ăn cơm."

Em như một cái máy làm theo sắp đặt của hắn, cho tới khi ngâm mình trong nước ấm Thôi Phạm Khuê mới tỉnh táo hơn. Cảm giác mọi mệt mỏi đã giảm đi khá nhiều, em thoả mãn thở ra một hơi.

Khi Thôi Phạm Khuê xuống phòng ăn đã thấy Thôi Nhiên Thuân đang bê bát canh sườn để trên bàn, đồ ăn bày trên bàn đủ món.

"Anh chưa ăn sao?" Thôi Phạm Khuê ngồi xuống bàn nhìn người nọ đang xới cơm liền hỏi. 

"Chưa đói, bây giờ mới thấy đói." Hắn đáp, đưa bát cơm cho em rồi ngồi xuống đối diện "Hôm nay mệt lắm sao?" 

"Cũng mệt, trước kia cường độ làm việc như vậy cũng quen rồi. Có điều bây giờ không như trước, nhưng vẫn chống đỡ được." Thôi Phạm Khuê cười nói, chậm rãi ăn thức ăn. 

"Vậy sau khi đóng xong tạm nghỉ một thời gian đi, tháng lớn làm gì cũng bất tiện." 

"Vốn định nghỉ đẻ rồi, không ngờ tài nguyên tốt đổ xuống đầu, kết quả trì hoãn thêm một chút. Nhưng không sao, tiến độ làm phim cũng nhanh, sang tháng là có thể đóng máy rồi, cùng lắm tuyên truyền một thời gian tới khi đứa nhỏ được sáu tháng có thể nghỉ chờ sinh rồi." Thôi Phạm Khuê thở dài nhớ tới đứa nhỏ trong bụng, hơn bốn tháng nay cùng em mệt mỏi, thiệt thòi cho nó rồi.

Thôi Phạm Khuê không đáp lại, cả hai cũng yên lặng dùng bữa. Ăn xong em định rửa bát, kết quả bị hắn nhét cho một đĩa nho đã lột vỏ, đuổi ra ngoài phòng khách. Thôi Phạm Khuê cười cười, không từ chối ý tốt ra phòng khách ngồi xem tivi ăn hoa quả, để ông xã của mình xử lý đống bát đĩa.

Khi người kia dọn dẹp xong lau lau tay đi ra khỏi bếp thấy em đang xem "Cừu vui vẻ và Sói xám" cười hihi haha thích thú, em có sở thích trẻ con là xem phim hoạt hình. Hắn thấy em như vậy, ngồi xuống bên cạnh nhặt một quả nho cho vào miệng mình, sau đó cũng tiện tay nhét một quả vào người đang cười rất vui vẻ kia. Cuối cùng suốt mấy tập phim hắn cứ ngồi bên cạnh em, miệt mài đút nho vào miệng em như vậy. Tới khi đồng hồ chỉ mười một giờ, hắn cầm đĩa nho đã hết trong tay Thôi Phạm Khuê đi vào bếp rửa, sau đó ra cầm điều khiển tắt tivi ra lệnh "Đi ngủ."

yeongyu | cùng chủ tịch lạnh lùng sinh con cố sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ