7

98 12 3
                                    

Thôi Phạm Khuê tỉnh dậy khi cảm nhận cơn đói cồn cào trong bụng, em mở mắt nhìn xung quanh tạm thời chưa thể thích ứng được mình đang ở đâu. Ngây ngốc một chút em vỗ đầu, đúng rồi, hiện tại em đã dọn tới nhà của chủ tịch Thôi ở. Mà chủ tịch Thôi hiện tại đã là chồng hợp pháp của em. Em ngồi dậy, làm vài động tác giãn gân cốt sau đó xuống giường mặc nguyên bộ quần áo ngủ rộng thùng thình của Thôi Nhiên Thuân đi ra khỏi phòng. Ra tới cầu thang em gặp một người phụ nữ đứng tuổi đang lau dọn, đang chưa biết xưng hô thế nào thím đã ngẩng đầu chào em

"Phu nhân tỉnh rồi, cơm nước đã chuẩn bị xong, phu nhân xuống dùng cơm cho nóng"

"Chào cô, cô cứ gọi cháu là Phạm Khuê, không cần gọi phu nhân đâu ạ" Thôi Phạm Khuê nghe danh xưng phu nhân mà hoảng hốt, vội vàng nói.

"Sao có thể gọi thẳng tên như vậy được, phu nhân đừng ngại"

"Thật sự cháu nghe không quen" Thôi Phạm Khuê xoa xoa gáy, khẽ cười đi xuống cầu thang. Nhưng có lẽ bản thân họ đã quen với cách xưng hô nên không thể thay đổi ngay được, Thôi Phạm Khuê nghĩ em sẽ thay đổi dần sau vậy. Xuống phòng khách em thấy Ninh Khải đang ngồi dùng máy tính ở đó, bên cạnh là mấy vali quần áo của em. Thôi Phạm Khuê đi tới ngồi cạnh cậu ta, rót cốc nước lọc uống, từ tốn hỏi "Sang lâu chưa? Sao không gọi anh?"

"Anh nghĩ em dám gọi anh à? Chủ tịch nhà anh báo với các thím giúp việc không được làm phiền giấc ngủ của anh, kết quả là em ngay cả cầu thang cũng không dám béng mảng." Cậu ta thở dài than vãn

"Thôi đi, ăn cơm cùng anh không?" Thôi Phạm Khuê ngắt lời cậu ta, ngửi mùi thức ăn từ trong bếp bay ra, bụng cảm giác đói cồn cào.

"Có chứ. Sao em có thể bỏ lỡ cơ hội được ăn cơm nhà chủ tịch." Ninh Khải hí hửng gấp máy tính, đi vào phòng bếp xem xét, lúc sau cậu ta đi ra liệt kê cho Thôi phạm Khuê những món ăn được được bày trên bàn "Wow, toàn những món bình thường em chẳng mấy khi dám bỏ tiền ra ăn."

"Thế vào ăn đi." Thôi Phạm Khuê chống một tay lên thành ghế, một tay đỡ lưng đứng dậy. Đứng dậy xong bỗng ngớ người nhận ra động tác mình vừa làm giống y hệt mấy bà bầu em từng thấy trên phim, lại bất giác sờ bụng, vòng cùng trên bụng mượt mà khó giấu.

Chẳng chờ em nói tới câu thứ hai, bước vào bếp đã thấy Ninh Khải ngồi ở bàn ăn, mắt lấp lánh nhìn đồ ăn trên bàn, nước miếng sắp rơi xuống tới nơi.

"Thím, thím ngồi xuống ăn với tụi con luôn." Thôi Phạm Khuê ái ngại nhìn thím giúp việc đang bưng bát canh gà hầm sâm ra.

"Phu nhân cứ dùng bữa tự nhiên đi, chúng tôi sẽ ăn sau." Bà thím cười niềm nở, sau đó ngay lập tức rời khỏi nhà bếp. Thôi Phạm Khuê nhìn theo, ái ngại nhìn Ninh Khải, nhưng người nọ không hề chú ý tới ánh mắt của em, tất cả tâm tư đặt vào đồ ăn trên bàn rồi. 

"Ăn đi, nước miếng của cậu sắp chảy hết vào đồ ăn rồi." Thôi Phạm Khuê cười cười, gắp cho cậu ta một chiếc càng cua sốt me. 

"Anh, thích thật đấy, anh làm vợ chủ tịch em cũng được nhờ." Ninh Khải sung sướng vừa ăn vừa lúng búng nói. 

"Bớt nói nhảm đi." 

yeongyu | cùng chủ tịch lạnh lùng sinh con cố sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ