Đêm xuống, các đội khác rẽ đường về nhà mình chọn được. Đội thì được nhà lầu sân to, đội thì homestay nghỉ dưỡng, hai đội được căn nhà cấp bốn nhỏ xinh có vệ sinh khép kín.
Riêng đội của hai anh J, được căn phòng nhỏ trong gian nhà sàn trải dài giống như dãy trọ của sinh viên. Và thực sự... không có phòng vệ sinh.
Sau khi họ đứng thứ nhất ngược lại, đạo diễn Kim đã tặng bịch giấy vệ sinh khích lệ rồi giải thích tại sao phòng của họ không có nhà vệ sinh. Dãy nhà sàn này dành cho lữ khách nghỉ ngắn ngày hoặc chỉ nghỉ qua đêm, thậm chí là thuê nửa ngày nên không có vệ sinh riêng khép kín. Thay vào đó chủ dãy trọ làm nhà vệ sinh chung nên chi phí thuê phòng mới được rẻ cho khách.
Được cái phòng ốc sạch sẽ thoáng đãng, không bị ẩm mốc hay chuột bọ, chỉ là nhà vệ sinh chung cách đó tận 200m. Đặc thù của người đứng nhất ngược lại, đi vệ sinh không những được thể dục còn được thưởng ngoạn khu vườn thần bí của chủ trọ. Ông chủ nuôi đủ loại muông thú, chăn, khỉ, gà. Rất đáng yêu, không cắn người.
"Hơn nữa còn được rèn luyện thể lực?"
Na Jaemin càu nhàu. Thuật lời đạo diễn Kim.
"Vì trên đường nhỡ bị chó nhà hàng xóm đuổi thì vận động viên điền kinh phải gọi các cậu bằng kakaotalk? sksjakakakkw????"
Jaemin tức tưởi giãy đành đạch trước cửa phòng, chân đạp đổ không khí. Khán giả của cậu giờ chỉ có Lee Jeno và mấy con ếch ộp. Chiếc đèn sợi đốt dưới mái hiên nhấp nhoé màu vàng trắng. Na Jaemin ngẩng mặt lên nhìn, nghĩ ngợi ít ra thì vẫn còn cái đèn soi sáng lối đi đường về giữa phòng trọ và nhà vệ sinh.
Anh quay phim đã về nhà nghỉ của đoàn. Camera lắp trong phòng ngủ lúc quay xong thời lượng là rút phích. Nhiệm vụ của ngày hôm nay cũng xong rồi. Giờ là lúc mọi người ngủ nghỉ, chuẩn bị cho trận chiến ngày mai. Ngày mai đi trượt tuyết, nếu thuận lợi giành chiến thắng thì đội của cậu có cơ hội được đổi nhà.
Jaemin nguội tính, tự xả giận một hai câu là xong. Cậu lại bình thường ngồi trước hiên nhà tận hưởng gió đêm. Jaemin không phải người ưa thời tiết lạnh nhưng lại thích cảm giác da thịt ấm áp trong lớp quần áo dày ngày trời giá rét. Dãy trọ này có địa thế đẹp, nằm trên đồi cao. Ngồi trước hiên ngẩng mặt lên là vòm trời, nhìn xuống là buôn làng chập chùng mái ngói.
Na Jaemin khoác áo phao dài màu đen, xếp bếp lửa dưới đất đốt củi hơ tay. Cậu đeo khăn len, bông tai đầy đủ, nghiêng người về sau ngắm nhìn trời sao xa mà ở thành phố có lẽ chẳng bao giờ thấy được.
Lee Jeno còn bận bịu trải đệm cho hắn và cậu. Hành lý để một góc cho gọn, có hai chiếc đệm để hai bên tường thì hắn đẩy sát vào nhau thành một đệm lớn. Nằm vậy mới ấm, Na Jaemin sợ lạnh mà.
".. Thiếu gì ấy nhỉ?"
"Jaemin ơi. Vào đây nhìn hộ tớ xem mình mang thiếu cái gì không? Tớ cứ thấy thiếu.."
Hắn ngó mặt ra ngoài gọi Jaemin. Bỗng tìm thấy thứ đồ còn thiếu. Hai túi giữ nhiệt Na Jaemin kẹp hai bên nách. Lee Jeno đồng tử giật giật đến chịu bạn mình. Bảo sao một bịch túi giữ nhiệt hắn mang đi tìm chẳng thấy đâu. Ra là Jaemin ẵm ra hiên từ lúc nào.