"Tiểu thư ơi, tiểu thư à. Người chậm chậm một chút, A Lan không theo kịp người mất rồi." Một tiểu cô nương thoáng chừng mười bốn mười năm tuổi trên tay khệ nệ nào là bánh kẹo, nào là đồ chơi mới lạ chật vật đuổi theo nữ tử lục y phía trước. Nữ tử phía trước như nghe được lời oán thán của tiểu cô nương nên cũng cố ý ghìm bước chân chậm hơn, nhưng đôi mắt tò mò rực rỡ vấn dáo dác nhìn chung quanh.
"A Lan à, em nhanh lên một chút. Lần này cha ta có chuyện làm ăn ở Thiên Tiêu quốc nên chúng ta cũng trùng hợp được ngắm nghía lễ hội của họ, phải tranh thủ một chút."
Vừa dứt lời, Bảo Bình như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng rực quay lưng nói với tiểu cô nương đang chật vật đi tới. Nàng vỗ nhẹ vai tiểu cô nương, "Tiểu nha đầu, em trở về trước đi. Ta nhớ ra có việc phải làm."
Tiểu cô nương ngạc nhiên nhìn tiểu thư của mình một hồi rồi mới đáp, "Tiểu thư... Chẳng phải vừa nãy người còn háo hức lắm mà, sao tự dưng lại có việc rồi?" Thắc mắc một chút tiểu cô nương đã hiểu ra gì đó, vội vàng cau mày nhìn Bảo Bình đang chực chờ rời đi. A Lan là gia nô đi theo Bảo Bình từ nhỏ, nàng biết chủ tử có tính ham chơi, thích những thứ mới lạ nên nàng cũng vô cùng cam chịu theo Bảo Bình chu du khắp nơi. Nhưng thời gian dài đi theo hầu hạ chủ tử, nàng biết Bảo Bình cái gì cũng tốt, điểm yếu duy nhất là tính cách bốc đồng.
"Tiểu thư! Người lại muốn đến thanh lâu?"
Bảo Bình như bị nói trúng tim đen, miệng gượng cười hì hì cố lảng tránh ánh mắt với tiểu cô nương nhạy bén của mình.
"Vậy nhờ em nhé tiểu nha đầu. Ta đi chút rồi về." Bảo Bình biết tiểu gia nô của nàng sẽ có ý định ngăn cản nên ra lệnh một chút bèn lấy cơ hội chạy vút đi. Thoáng chốc nàng đã hoà vào dòng người, A Lan chỉ đành biết thở hắt ra nhìn bóng lưng của Bảo Bình thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất. A Lan lắc đầu hết cách, chủ tử trời sinh đã có thân thủ nhanh nhẹn, nàng quả thực không có cách đuổi theo, trong tay lại còn nhiều đồ như thế này. Trở về lão chủ nhân chắc chắn sẽ lại trách phạt nàng không thể theo sát tiểu thư.
Chạy một hồi không thấy gia nô của nàng đuổi theo, lúc này Bảo Bình mới dừng lại. Trước mặt nàng là thanh lâu lớn nhất Thiên Tiêu quốc. Cảm khái trước kiến trúc bên ngoài một hồi nàng mới bước vào. Bảo Bình vừa bước chân vào đại sảnh thì có người phụ nữ tiếp cận. Quan sát một hồi thì nàng nhận ra người này chính là tú bà của thanh lâu này. Dáng người mập mạp, khuôn mặt phấn son quá độ, tay không ngừng phe phẩy quạt tròn, môi đỏ trót niềm nở ra đón.
Bà ta ngoài mặt niềm nở nhưng bên trong cũng đang âm thầm đánh giá cô nương trước mặt này. Dáng dấp xinh đẹp, dù mặc thường phục nhưng vải vóc trên người đều thuộc loại hàng cao cấp, dân thường hoàn toàn không có khả năng chi trả. Tóc vấn đơn giản nhưng trang sức tinh xảo, cổ tay lại đeo vòng ngọc phỉ thuý. Bà ta là tú bà của thanh lâu, có bao nhiêu loại người mà bà ta chưa gặp. Bà ta chắc chắn cô nương này nếu không phải con gái của gia đình quý tộc nào đó thì cũng là người có tiền, là một con cá lớn. Tú bà vui vẻ dẫn Bảo Bình đến phía bàn ngay sát phía có các mỹ nhân đang múa hát đánh đàn.
"Tiểu thư. Mời" Tú bà xoè tay mời Bảo Bình ngồi xuống rồi vỗ vỗ tay ra lệnh cho tiểu nhị đưa rượu cùng đồ nhắm đến. Bảo Bình cũng gật nhẹ đầu cảm ơn rồi im lặng rót rượu. Uống cạn một chén rượu rồi nàng cũng nghiêng đầu quan sát xung quanh. Hoá ra đây chính là thanh lâu lớn nhất Thiên Tiêu quốc, nữ nhân Thiên Tiêu quốc đều có dáng dấp rất đẹp. Thưởng gì nhưng thưởng mĩ nhân, hoàn toàn vô hại. Nàng gật gù tán thưởng, mắt không thể dời khỏi nhóm mỹ nhân đang nhảy múa uyển chuyển. Nhất là nữ nhân ở trung tâm, môi đỏ mắt phượng, một dung mạo khiến đối phương ganh ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luyến Ái [12 cung hoàng đạo - Cổ đại]
Romance"Ta có tất cả, nhưng ta đều không cần. Thứ ta mưu cầu, cũng là chấp niệm, là tình cảm của y. Đến cuối cùng, ánh mắt của y, một chút cũng không dành cho ta." "Chàng thà chọn thiên hạ chứ không chọn ta. Vậy thiên hạ của chàng, ta liền bảo vệ." "Quyề...